Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2012

Trở Về Nguồn

Để cung cấp thêm tư liệu cho những suy tư về căn tính và đoàn sủng của Dòng, Dựng Lều xin giới thiệu một số tài liệu liên quan đến lịch sử và các Đấng tổ phụ của Dòng. Những tài liệu này trích dịch từ những báo cáo thường niên của các vị thừa sai (MEP) ở Campuchia và từ Bản tin của Hội Thừa Sai Paris (MEP) vào những năm đầu thế kỉ 20, tức thời kì khai sinh của Dòng Thánh Gia
Tu huynh giảng viên giáo lí
ở Campuchia
[1]

Joseph Vullilez
(Tiếp theo và hết)
Huấn luyện đời tu
Vì chúng ta lệ thuộc vào chương trình nhà trường, đây là chương trình học về đạo. Những học trò của ba năm đầu học chương trình giáo lí của giáo phận cũng như tài liệu “Dân Thiên Chúa” của cha kinh sĩ Dheilly. Những lớp trung cấp (moyen) thì có thủ bản “Giáo lí giải thích” bằng tiếng việt do cha thừa sai Victor Martin viết. Cuối cùng, những lớp lớn và các tập sinh học trong vòng 3 năm những tài liệu của cha kinh sĩ Boulanger, được bổ túc bởi những môn học về Thánh kinh Cựu Uớc và Tin Mừng.
Thánh ca phụng vụ và đờn phong cầm cũng không bị sao lãng. Những học trò của ta rất khá về nhạc lí, làm thành một ca đoàn hát nhạc Grégorien rất khá. Mỗi ngày tập hát nửa giờ. Hơn nữa, cộng đoàn nhà Mẹ “xuất bản” khá nhiều những tập hát nhỏ cho giáo dân hát.
Việc huấn luyện đời sống thiêng liêng vẫn theo cách truyền thống, bắt đầu bằng việc nguyện gẫm 15 phút mỗi buổi sáng (ngày chủ nhật thì nửa giờ). Chính tôi phụ trách việc kiểm thảo lương tâm buổi trưa, bằng việc khai thác những việc xảy ra trong cộng đoàn, nhặc lại những quyết tâm hoặc quyết định trong tuần hoặc trong tháng. Viếng Thánh Thể ban chiều cũng không chỉ là cầu nguyện thinh lặng với Chúa mà thôi. Tôi cầu nguyện lớn tiếng, từ bài Tin Mừng. Xen kẽ giữa cầu nguyện chung và những giây phút thinh lặng. Mỗi tối có giờ đọc sách thiêng liêng theo một chương trình chung theo những lãnh vực khác nhau về đời sống nội tâm và đời sống tông đồ.
Nhân sự ở để tử viện không cho phép phân chia hoàn toàn các lớp nhỏ và các lớp lớn. Nhưng sự phân chia thành từng nhóm cho tất cả các hoạt động chung (vui chơi, công việc chân tay,…) có thể bổ khuyết những hạn chế này. Sự phân nhóm này cũng tạo điều kiện cho việc huấn luyện luân lí: tính xã hội, tinh thần phục vụ, sự sáng tạo,… Không có giám thị đối với các em lớn trong các giờ học. Các em chia sẻ trách nhiệm đối với việc nói năng trong nhà. Các em rất ý thức trong việc này: trong khi rửa chén, một em nhắc cho cả nhóm nhớ Chúa. Điều này được làm một cách rất tự phát.
Những kì hè thường gây nên những vấn đề khó khăn. Bởi vì khi trở về gia đình ở những làng quê, phần lớn là những nơi không có linh mục, các em chẳng có hoạt động gì. Vì thế những kì nghỉ hè dài trở thành một thử thách lớn cho ơn gọi. Chúng tôi thử thay thế những kì hè dài bằng nhiều kì ngắn hơn, bằng cách tổ chức những buổi họp mặt trong vùng kéo dài 1 hoặc 2 ngày, trong thời gian nghỉ hè.
Dưới những hình thức khác nhau như vậy, việc huấn luyện đời tu ở Đệ tử viện Banam là khá nhặt. Hiếm khi các đệ tử bị đuổi vì lí do học lực hoặc yếu kém về đời sống tinh thần và tâm sinh lí (chủ yếu là sự thiếu hòa đồng) buộc chúng tôi phải có một sự lựa chọn khắt khe. Thêm vào đó là lí do sức khỏe: rất nhiều em không có sức khỏe dẻo dai mà đời sống của một giáo lí viên đòi hỏi.
Tôi không nói nhiều về việc đào tạo ở Tập viện. Trong thời kì tập viện, các bạn trẻ được dẫn tới đối diện với ơn gọi của mình. Để có đủ số ứng viên thích hợp cho việc huấn luyện, nên hai năm mới có một lớp nhà tập. Ngoài những môn học đời mà tôi đã nói tới, những tập sinh học mỗi ngày một giờ các môn đạo và một giờ về linh đạo. Thêm vào đó, năm thứ nhất, các tập sinh còn học về giáo luật đời sống thánh hiến và hiến pháp Dòng. Hiện tại nhà Mẹ có 10 tập sinh, đặt dưới sự coi sóc của Thầy Jean. Thường thường có một hoặc hai em xin thôi trước khi khấn. Khấn tạm được lập lại sau 2, rồi 3, rồi 4 năm, trước khi khấn trọn đời[2].
Để kết thúc báo cáo này, tôi xin có hai ghi nhận sau:
-          Được chọn lựa một cách có suy nghĩ kĩ lưỡng bởi các vị Giám quản tông tòa, mẫu tu sĩ giảng viên giáo lí tỏ ra có hiệu quả và rất thích hợp, nhưng rõ ràng là khá “mắc”: Nó đòi hỏi nhiều năm chuẩn bị, đòi hỏi nhân sự huấn luyện và … nhiều tiền bạc nữa. Những thầy ở họ đạo, nếu lâm bệnh mà đòi hỏi phải giải phẫu, thì Dòng phải chịu mọi chi phí. Mỗi năm, nhà Mẹ phải nuôi các thầy giúp họ đạo trong suốt một tháng, còn phải trợ cấp cho các đệ tử và tập sinh. Gia đình cũng đóng góp một phần khiêm tốn cho việc ăn học. Thực tế, hầu như tất cả chi phí cho các giảng viên giáo lí tương lai đè nặng trên ngân quỹ của Phủ Doãn Tông Tòa (#địa phận), mà chẳng được Tòa Thánh hỗ trợ như tổ chức Thánh Phêrô Tông Đồ, hay các chủng viện.
-          Hội dòng như dòng Thánh Gia không khai trừ các giáo lí viên giáo dân, trái lại còn khuyến khích họ. nhờ được huấn luyện chuyên sâu với kỉ luật và nhiệt huyết của đời tu, các Thầy có thể kêu gọi huấn luyện các giáo dân có gia đình vào công việc dạy giáo lí ở các làng mạc, bằng việc trả thù lao phù hợp cho họ. Tuy nhiên không chắc rằng sự duy trì những giáo dân có gia đình này sẽ nhẹ nhàng hơn cho ngân sách giáo phận, cũng như giá trị tông đồ vẫn được bảo đảm mà không có một đội ngũ được đào tạo kĩ lưỡng như các tu sĩ giảng viên giáo lí.

Thông Phán chuyển ngữ


[1] Trích Documentation M.E.P, Juillet 1963
[2] chấp nhận cho khấn được quyết định bằng phiếu kín của Ban Cố Vấn gồm 4 thầy phụ tá. Mặc dù tôi vẫn là Bề Trên Dòng, tôi đã không tham gia vào việc bỏ phiếu từ mấy năm nay.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP