Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2012

ÂM THẦM TỰ NGHĨ


Tôi được đọc “Dựng Lều” khá nhiều rồi, “Dựng Lều” với tôi đây là một tựa đề rất hay. Và tôi thấy đã có sẵn một cái “Lều” rồi. Tôi được mời tham gia vào “Dựng Lều” tôi nghĩ không phải là dựng một cái “Lều” mới, mà nhiệm vụ của tôi là đến với “Lều” thôi, còn việc làm gì và làm thế nào thì tuỳ theo chủ “Lều”.
Dựng Lều thì cần những công việc nặng nề và chuyên môn hơn, nhưng đến với Lều thì chẳng cần chuyên môn, đôi khi chỉ cần những cử chỉ nhỏ bé thôi là tốt rồi.
Tìm đọc những “lời hay ý đẹp” tôi ghi nhận được một vài cử chỉ sau:
… “Nếu chim mẹ không siêng nhặt cành khô,… thì chim non sẽ chẳng bao giờ có tổ ấm.”
…. “Nếu mỗi nốt nhạc âm thầm tự nghĩ: một nốt nhạc chẳng làm nên bản tình ca, …thì chẳng bao giờ hình thành bài giao hưởng.”
… “Nếu mỗi viên đá chán ngán nghĩ thầm: có đâu một viên đá làm nên một bức tường… thì sẽ chẳng bao giờ ngôi nhà xuất hiện.”
… “Nếu giọt nước buồn phiền tự nhủ: một giọt nước làm sao kiến tạo dòng sông… thì sẽ chẳng bao giờ đại dương hiện hữu.”
Từ những cử chỉ nhỏ bé thôi, có thể làm nên được những điều rất lớn. Nhìn về đời sống ơn gọi, tôi âm thầm tự nghĩ: làm sao cứu vớt cả sinh linh chỉ bằng một cử chỉ yêu thương nhỏ bé?
Nhìn về các Tông Đồ, khi được Thiên Chúa tỏ vinh quang các ông sung sướng thưa với Đức Giêsu rằng “Lạy Thầy, chúng con ở đây thật là hay chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia” (Lc 9, 33). Nhưng thật ra các ông cũng không biết mình nói gì.
Mỗi lần được đọc bài viết “Dựng Lều” của anh em tôi đều thấy rất hay, rất phong phú, rất gần gũi và sâu sắc. Tôi cũng ước mong được đóng góp vài lời, nhưng mỗi lần cầm bút lên lại chẳng biết viết gì…. Dẫu biết rằng chỉ là những cử chỉ nhỏ bé thôi, nhưng rồi… lại như các Tông đồ, cũng không biết mình muốn nói gì.

Bernard art.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP