Quy Luật Thứ 17:
Quy Luật Ưu Tiên
Nhà lãnh đạo không bao giờ vươn đến một đích điểm mà họ không cần đặt ra
những ưu tiên trong công việc. Luật ưu tiên là một cái gì đó mà những nhà lãnh
đạo tốt luôn làm, cho dù họ đang lãnh đạo một nhóm nhỏ, chăn dắt một xứ đạo, điều
hành một công việc buôn bán nhỏ, hoặc điều hành một tập đoàn trị giá hàng tỉ
đôla.
Trong mười năm qua, tôi đã và đang dùng hai phương pháp để giúp tôi đánh
giá công việc của tôi và xác định những ưu tiên cho mình. Phương pháp đầu tiên
là Nguyên Tắc Pareto. Nguyên lý này là nếu bạn chú ý vào những hoạt động có tầm
quan trọng trong tốp 20 phần trăm, bạn sẽ có 80% hiệu quả cho sự cố gắng của bạn.
Ví dụ, nếu bạn có mười nhân viên, bạn nên cống hiến 80% thời gian và sự quan
tâm của bạn vào hai người giỏi nhất. Nếu trong danh sách việc làm của bạn có mười việc phải làm, thì
hai việc quan trọng nhất sẽ cho bạn 80% hiệu quả về thời gian của bạn. Nếu bạn
đã chưa thấy ra được điều này, hãy thử nó xem, và bạn sẽ thấy rằng nó thực sự
có hiệu quả.
Phương pháp thứ hai là Nguyên Tắc 3R. 3R có nghĩa là Requirement (yêu cầu),
Return (kết quả), và Reward (phần thưởng). Để đạt hiệu quả, những nhà lãnh đạo
phải buộc bản thân theo ba câu hỏi sau đây:
1. Yêu cầu điều gì? Tất cả chúng ta đều chịu trách nhiệm
trước một người nào đó: ông chủ, ban lãnh đạo, người có cổ phiếu, hoặc một ai
đó. Vì lý do đó, trong danh sách về những việc ưu tiên phải luôn luôn bắt đầu với
những gì yêu cầu bạn.
2. Điều gì mang lại kết quả tuyệt vời nhất? Khi là người lãnh đạo, bạn nên sử dụng
hầu hết thời gian của bạn để đầu tư vào những sở trường của mình. Nếu trong tổ
chức của bạn có ai làm một việc gì đạt 80%, hãy giao việc đó cho họ. Nếu một
công việc mà đạt được tiêu chuẩn đó về khả năng, thì hãy đào tạo một người để họ
đảm nhiệm công việc đó.
3. Điều gì mang lại phần thưởng cao quý
nhất? Tim
Redmond đã thừa nhận: “Có nhiều thứ bắt mắt tôi, nhưng chỉ có vài thứ làm tôi
thích.” Những cái mà nó mang lại phần thưởng cá nhân lớn lao nhất là những “cái
bật lửa.” Không gì mà làm cho một người hoạt động mạnh mẽ hơn là sự đam mê.
Tôi đã triệu tập năm ông chủ tịch và một số người chủ chốt trong những tổ
chức của tôi để cùng bàn bạc và quyết định đưa ra những ưu tiên và sự phân bổ
thời gian cho chúng trong tổ chức trong những năm sắp tới. Cuối cùng, họ đã đưa
ra bốn lãnh vực ưu tiên chủ yếu và thời gian được phân phối cho chúng:
Tôi say mê tất cả các lãnh vực
trên. Chúng tuyệt đối cần thiết cho sự phát triển và thịnh vượng trong các tố
chức, và chúng mang về kết quả cao nhất cho thời gian mà tôi đã bỏ ra. Cho đến
nay, những chỉ dẫn này dường như vẫn còn tác dụng cho các công ty và bản thân
tôi. Tuy vậy, mỗi năm chúng tôi đều xem lại và kiểm tra kỹ lưỡng về việc chúng
tôi đã áp dụng chúng hiệu quả ra sao. Nếu chúng tôi muốn tiếp tục thành công,
chúng tôi phải làm việc theo Quy Luật Ưu Tiên.
Hãy nghiên cứu đời sống của bất cứ
nhà lãnh đạo tài ba nào, bạn sẽ thấy họ thực hành Quy Luật Ưu Tiên. Bên cạnh
đó, người lãnh đạo thành công sống theo quy luật này. Họ nhận ra rằng một công
việc không nhất thiết phải hoàn thành. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo giỏi nhất dường
như có khả năng lấy quy luật này làm việc cho họ bằng cách hy sinh nhiều ưu
tiên cho một công việc. Điều này giúp họ gia tăng sự tập trung của họ, trong
khi đó cũng giúp họ bớt đi được một số công việc.
(Kỳ tới: Quy luật 18: Quy Luật Hy Sinh)
Rayson trích dịch
và tóm lược
0 nhận xét:
Đăng nhận xét