Tối 20/05/2011, Du thuyền Dìn Ký bị lật chìm cuốn theo 16
con người vô tội mất tích trong dòng sông Sàigòn.....
Các cơ quan chức năng, (nào là ngành giao thông, nào là
công an, nào là Cảng vụ đường thủy,...), đua nhau phân tích những sai phạm liên
quan đến con tàu định mệnh này và tìm cách truy cứu trách nhiệm những cá nhân
có liên quan đến vụ đắm tàu này. Nào là con tàu đã hết hạn đăng kiểm; nào là
tài công không có giấy phép; nào là kết cấu con tàu không đạt về mặt kĩ thuật;
nào là bến bãi không đạt tiêu chuẩn an toàn, không có phép hoạt động,... Tuy
nhiên con du thuyền Dìn Kí này đã vẫn hoạt động từ rất lâu, và thu hút rất nhiều
khách du lịch, mà chẳng ai đặt vấn đề gì? Người ta chỉ nói đến nó, và nói rất
nhiều, rất hùng hồn và có vẻ rất trách nhiệm khi nó gặp nạn!
Vấn đề là người ta chỉ đặt vấn đề trách nhiệm sau khi sự
việc đã đổ bể, sau tai nạn?! Người ta phân tích người này người kia, thậm chí cả
các nạn nhân[1], phải chịu
trách nhiệm, và có thể phải bị truy tố. Tất nhiên, đó là những điều cần phải
làm, nhưng... giá như nó được quan tâm trước khi những tai nạn xảy ra thì hay
biết mấy! Dường như ta chỉ quen truy cứu trách nhiệm chứ chưa quen sống có
trách nhiệm!
Trách nhiệm, theo nghĩa tầm nguyên của nó là có thể trả lời
cho những việc làm, những quyết định của mình. Như vậy người có trách nhiệm là
người biết suy nghĩ, biết nhìn thấy những gì sẽ xảy ra liên quan đến những quyết
định những việc làm của mình, và có thể trả lời về những điều đó. Như vậy, một
cách nào đó, trách nhiệm là điều cần được nhắm tới trước hoặc đồng thời với các
sự việc chứ không phải là sau khi sự việc
đã được thực hiện.
Chính vì vậy mà việc phân định là một việc rất cần thiết.
Nó không thể thiếu đối với một quyết định, một việc làm có tính trách nhiệm. Mà
việc phân định chỉ có thể làm tốt nếu có đủ dữ kiện cần thiết. Qua sự kiện chìm
tàu Dìn Ký, ta thấy rõ một điều là những dữ kiện cho một quyết định có trách
nhiệm là không đủ. Cho tới bây giờ người ta vẫn còn loay hoay không biết ai là
người có trách nhiệm quản lý, đâu là tiêu chuẩn áp dụng cho con tàu, cho dịch vụ
du lịch này! Dầu vậy, dịch vụ này đã hoạt động rất rôm rả từ lâu, và vẫn còn hoạt
động trong tình trạng như thế.
Không chỉ trong lãnh vực du lịch ẩm thực mà thôi, mà
trong nhiều lãnh vực khác của đời sống, kể cả trong lãnh vực đời sống thiêng
liêng, người ta cũng hành xử một cách tương tự: Khi ta quyết định những điều
quan trọng vượt quá quyền hạn của mình mà không hề quan tâm đến ý kiến của người
khác; Khi ta quyết định hoặc làm một điều gì đó mà ta chưa suy xét, tìm hiểu hoặc
cân nhắc cho đủ; ... nói chung, ta chưa thấy phải "trả lời", và chưa
sẵn sàng "trả lời" một cách đúng mực, về những điều sẽ xảy ra từ quyết
định của mình.
Thường thì những quyết định chưa "chín" là những
quyết định thiếu trách nhiệm và thường gây ra hậu quả nghiêm trọng, hoặc chí ít
cũng là cớ cho người ta chê cười (x. Lc 14,28-33). Việc truy cứu trách nhiệm,
hoặc rút kinh nghiệm thật ra chẳng quan trọng gì đến quyết định trước đó, vì nó
chẳng thể làm cho quyết định hoặc công việc trước đó trở nên có trách nhiệm được,
hoặc hạn chế hậu quả nó đã gây nên. Có chăng chỉ là để rút kinh nghiệm cho lần
sau! Nhưng kinh nghiệm chỉ ra rằng người ta chẳng học hỏi được bao nhiêu từ những
sai lầm này, vì hoàn cảnh hiếm khi nào lập lại như cũ.
Ước gì trách nhiệm là điều người ta luôn nghĩ tới trước
khi quyết định hay làm một việc gì đó, chứ không phải là chỉ sau khi đã thực hiện,
hoặc tệ hơn nữa là sau khi sự việc đã đổ bể do đã quyết định vội vàng và thiếu
suy xét.
Đảm Ninh Phán
0 nhận xét:
Đăng nhận xét