Có thể nói rằng Ấn Độ là một quốc gia mà tôn
giáo đã chi phối, ảnh hưởng hầu như toàn bộ đời sống văn hoá và văn
minh của con người trong quốc gia này. Trước hết tôn giáo luôn luôn chi
phối cảnh quan văn hoá Ấn về mọi phương diện: tư tưởng, niềm tin, nghi
lễ, phong tục tập quán, văn học, và nghệ thuật. Không những thế Ấn Độ là nơi sản sinh ra hai tôn giáo
lớn là : đạo Phật và đạo Hindu. Nhưng ở đây ta chỉ làm sáng tỏ lời
nhận xét này: “Nền văn hoá, văn minh Ấn Độ mang đậm nét tôn giáo”.
Bây giờ ta sẽ đi vào từng lĩnh vực để chứng minh cho ý kiến này
này.
Kế đến, trong nghệ thuật của Ấn Độ hầu hết
được thể hiện qua: nghệ thuật của đạo Phật, đạo Jain, đạo Hindu, đạo
Hồi. Nghệ thuật Phật giáo, mỗi kiến trúc xây dựng đều mang một ý
nghĩa sâu sắc về đời sống tôn giáo của người Ấn.
Chẳng hạn Stupa là loại hình kiến trúc độc đáo, nơi đây ta có thể
thấy những biểu tượng thiêng liêng của Đức Phật bánh xe pháp luân, cây
bồ đề cùng các hình ảnh minh hoạ cuộc đời của Ngài cảnh Phật ra
đời, Phật ngồi đắc đạo.
Kế đến, có thể kể đến các chùa hang, nơi đây
ta có thể tìm thấy những nét nghệ thuật độc đáo nhất của Ấn Độ
được thể hiện qua bàn tay tài tình của các nghệ nhân. Chùa hang không
chỉ gắn với đề tài phật giáo mà còn bao trùm hiện thực rộng lớn
như cuộc sống cung đình, cuộc sống của bao người bình dị nơi thành
thị thôn xóm.
Nghệ thuật Hindu giáo gồm các đền đài và các
tượng thần linh. Qua hai loại hình kiến trúc này, ta có thể thấy ảnh
hưởng tư tưởng của đạo Hindu trên người dân Ấn. Các đền đài cho ta
biết quan niệm Hindu truyền thống cho rằng con người bao gồm lớp vỏ
bên ngoài là thân thể vật lí còn bản chất trong cùng sâu thẳm là tâm
linh, là Atman đồng nhất với Braman. Còn các tượng thần thì cho ta
thấy rất rõ linh hồn mỹ học của Hindu. Theo đó người người nghệ sĩ
không được phép mô tả thần linh mượn hình người với tính cụ thể
giống như con người thật.
Bây giờ ta xem xét nghệ thuật Hồi giáo ảnh
hưởng như thế nào đối với nền văn hoá văn minh Ấn Độ. Qua kiến trúc
người Hồi giáo muốn diễn đạt tình yêu cái đẹp của mình. Một điều
ta có thể nhận thấy rõ một điều trái ngược với Hindu thiêu xác chết
còn Hồi giáo thì mai táng. Chính vì vậy mà có những kiến trúc
những ngôi mộ mang đậm nét Hồi Giáo.
Không những tôn giáo ở Ấn Độ ảnh hưởng đến văn
học, kiến trúc mà tôn giáo còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống
xã hội và phong tục tập quán của người dân Ấn.
Thứ nhất ta thấy sự phân chia đẳng cấp của xã
hội truyền thống do ảnh hưởng của đạo Hindu. Chính sự phân chia đẳng
cấp này đã dẫn tới khái niệm của đạo Hindu về sự thuần khiết,
trong sạch và ô uế theo hệ thống đẳng cấp, và khái niệm này đã làm
cho người khổ ngày càng khổ thêm.
Cũng chính đời sống có tập cấp mà làm cho
nền luân lý trở nên có giới hạn dẫn đến họ không tự cho mình là
một công dân tự do mà họ nghĩ là phải làm cái gì có lợi cho tập
cấp, chứ không riêng cho mình. Ngoài luân lý ta cũng thấy tôn giáo ảnh hưởng đến quan niệm hôn nhân gia
đình. Sau hai bổn phận là tôn trọng Bàlamôn và phải tôn kính bò cái
thì mới tới bổn phận sinh con đẻ cái. Có con là để nối dõi tông
đường, cúng giỗ tổ tiên. Vì vậy, mà ở Ấn Độ không có vấn đề hạn
chế sinh sản, phá thai là một tội nặng ngang hàng với giết một
người Balamôn. Vấn đề hôn nhân theo tục, hôn nhân là cưỡng bách, và do
muốn ngăn cản các cuộc hôn nhân giữa những tập cấp, giáo phái, thị
tộc khác nhau nên đã có tục tảo hôn.
Tôn giáo cũng ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề
vệ sinh của người dân Ấn. Bất cứ ai thuộc tập cấp nào cũng phải
tắm một lần trong ngày cũng như cách thức giữ gìn vệ sinh thân thể
một cách nghiêm ngặt. Chính vì vậy mà người dân Ấn mang danh là sạch
sẽ khắp Châu Á.
Tôn giáo ảnh hưởng mạnh mẽ trên ẩm thực của
người Ấn. Chính sự phân chia đẳng cấp mà tinh khiết và dơ bẩn là
vấn đề vô cùng quan trọng. Việc ăn uống không chỉ là vấn đề của sự
tồn tại mà còn ảnh hưởng tới tính thần thánh của họ nữa. Chính
vì say rượu được coi là đáng xấu
hổ và hạ thấp nhân phẩm của người say, bất kỳ ai cũng có thể khai
trừ khỏi đẳng cấp của họ. Ở xã hội Ấn vấn đề uống rượu rất hạn
chế. Một đặc điểm nữa ta có thể thấy nơi người Ấn đó là ăn thịt
bò là một tội phạm thánh tại Ấn Độ. Điều này bắt nguồn từ việc
người theo đạo Hindu coi con bò là một trong những con vật thiêng liêng
để thờ như những vị thánh. Nên trong thức ăn của người Ấn chủ yếu
là cơm và rau. Còn những người theo đạo Hồi thì không ăn thịt lợn vì
họ coi đây là con vật dơ bẩn nhất trong tất cả con vật vì nó có thể
ăn bất kỳ thức ăn gì. Những người theo đạo phật thì thường xuyên ăn
chay cho nên giá rau ở Ấn Độ rất mắc so với các loại thịt.
Tóm lại, ở Ấn Độ, mỗi mặt của cuộc sống đều
mang đậm nét của tôn giáo. Bởi vì người Ấn sống nhờ vào lòng thương
xót của thiên nhiên, yếu tố thiên nhiên, do đó đã trở thành một phần
trong tôn giáo của đất nước này. Đạo Hindu và đạo Jain đều chú trọng
đến thuyết luân hồi, và các đạo khác cũng mong được giải thoát khỏi
thể xác và cuộc sống tạm bợ để đạt được thế giới linh hồn cao cả,
vĩnh hằng. Những tôn giáo này phát xuất từ cuộc sống và đã tác
động trở lại đối với đời sống tâm linh của người Ấn, ăn sâu vào
trong máu thịt của họ. Con
người Ấn tìm kiếm sự thư giãn và xoa dịu tinh thần trong việc nhịn
ăn, cầu nguyện, thờ cúng và thực hành các nghi lễ, phong tục tập
quán theo Dharma của đạo Hindu. Qua những gì trình bày trên đây ta có
thể khẳng định: Ấn Độ là một nước trong đó nền văn hoá và văn minh
mang đậm nét tôn giáo.
Tài
liệu tham khảo:
1.
Lương Duy Thứ (chủ biên), Phan Thu Hiền, Phan Nhật Chiêu. Đại cương văn hoá phương đông. Hà
Nội: Giáo Dục.
2.
Mai Ngọc Chừ (chủ biên). Giới thiệu văn hoá phương Đông. Hà Nội.
Cảnh Vương
0 nhận xét:
Đăng nhận xét