Với sự phát triển về mọi mặt của thế giới hôm nay như: khoa
học, kinh tế, giáo dục, xã hội,…tưởng chừng như thế giới thoát khỏi cảnh nghèo
đói bất hạnh. Nhưng thật ra cái nghèo như một điều xấu làm hại tới hạnh phúc của
mỗi con người ngày càng trở thành một thách đố không chỉ với mỗi cá nhân, mà cả
đối với các dân tộc và đối với lương tri loài người. Vì qua mấy thế kỉ gần đây,
không chỉ có con người nghèo mà trái đất cũng trở nên nghèo: khí hậu thay đổi,
thiên tai ngày càng tăng, đất đai mất dần sự mầu mỡ,… Rồi không chỉ có những cá
nhân nghèo mà cả một dân tộc hay thậm chí nhiều dân tộc trở nên nghèo. Cái
nghèo không chỉ mang tính cá nhân, quốc gia hay khu vực, mà đã trở thành toàn cầu.
Cái nghèo ngày nay không chỉ nằm ở cái nghèo vật chất mà cả cái nghèo về tinh
thần. Vì thế bổn phận đối với người nghèo, dưới mọi hình thức đã trở thành bổn
phận gần như vượt quá sức con người.
Dưới cái nhìn của Kitô
giáo, từ buổi sơ khai Giáo Hội vẫn luôn tìm và phát hiện những hình thức nghèo
mới trong xã hội để quan tâm săn sóc. Thiên Chúa không chỉ can thiệp cho người
bất hạnh, mà chính Người còn đích thân trở thành một người bất hạnh giữa bao
nhiêu người bất hạnh. Người không chỉ cứu giúp người nghèo mà chính Người trở
thành người nghèo giữa bao người nghèo. Người không chỉ bênh vực người bị ngược
đãi mà chính Người cũng là người bị ngược đãi giữa bao người bị ngược đãi. Người
không chỉ can thiệp cho người bị khai trừ khỏi xã hội mà chính Người còn là người
bị khai trừ giữa bao người bị khai trừ… Dường như trong giới hạn của thân phận
con người, Đức Giêsu thấy rằng nếu chỉ can thiệp từ bên ngoài cho những người bất
hạnh thì chẳng bao giờ xong, mà chỉ có cách là nhận mang mọi bất hạnh của con
người vào mình thì mới giúp họ đủ. Trong những bất hạnh mà Đức Giêsu tự nguyện
đón nhận đã có mọi sự bất hạnh của nhân loại qua mọi thời đại.
Để theo gương Đức Kitô thì
nhân loại, dân tộc và các cá nhân phải có tinh thần nghèo khó của Tin Mừng.
Nhưng quan trọng và cụ thể hơn hết là phải có tinh thần khó nghèo của Đức Giêsu
là sống với tâm hồn của một con người biết chờ đợi, biết chấp nhận và biết cầu
nguyện. Biết chờ đợi mọi sự từ nơi Thiên Chúa trong lúc cật lực làm việc, biết
chấp nhận mọi sự từ nơi Thiên Chúa trong lúc lỗ lực đẩy lùi các giới hạn của cuộc
sống, và biết cầu nguyện với Chúa như Chúa là điều tốt lớn nhất mà chính mình
đang thiếu trầm trọng.
Các Kitô hữu hôm nay, nhất là những người tận hiến
trong đời tu, sẽ phải sống tinh thần này gấp đôi. Không những sống cho
mình trong lúc đấu tranh chống lại những bất hạnh, mà chính mình sẽ phải chấp
nhận tinh thần khó nghèo của Tin Mừng khi đưa người khác vượt qua cái nghèo.
Nhưng cũng phải giúp người khác biết chấp nhận tinh thần khó nghèo ấy khi họ
cùng với mình tìm cách thanh toán cái nghèo. Vì nếu cả chúng ta lẫn họ đều
không thấy giá trị của việc sống tinh thần khó nghèo của Tin Mừng, không tin
con người hạnh phúc là con người biết chờ đợi, biết chấp nhận mọi sự từ Thiên
Chúa và cầu nguyện với Thiên Chúa, thì thế giới này mọi người sẽ chẳng bao giờ
hết nghèo khó bất hạnh.
Bênađô
0 nhận xét:
Đăng nhận xét