“Chúa Giêsu Kitô hôm qua, hôm nay và mãi mãi muôn đời
không thay đổi" ( Dt 13,8).
Bắt đầu Mùa Vọng, tất cả chúng ta đều hướng về kỷ niệm ngày
Giáng Sinh của Chúa Giêsu, ngày Chúa đến lần thứ nhất trong đơn sơ, nghèo khó, trong quên lãng và hắt
hủi…Đó là “nhân vật Giêsu” trong lịch sử nhân loại. Nhưng câu khẳng định của
Thánh Phaolô trong thư Do thái trích trên đây không dừng lại ở con người lịch sử
Giêsu, mà nhằm đưa chúng ta đến với Đức Kitô Vĩnh cửu, là Ngôi Lời hằng hữu của
Chúa Cha. Để hiểu rõ hơn, có lẽ ta phải xem lại phần lễ nghi đêm Vọng Phục sinh:
Trên cây nến Phục Sinh tượng trưng cho Chúa Kitô, vị chủ tế vẽ vào đó mẫu tự đầu
tiên và cuối cùng của bộ mẫu tự hy lạp, tức hai mẫu tự Alpha và Ômêga; rồi chủ
tế vẽ các con số của năm và nói: "Chúa Kitô sống động hôm qua, hôm
nay và mãi mãi. Người là khởi nguyên và cuối cùng, là Alpha và Ômêga. Thời gian
và các thế kỷ thuộc về Người. Chúc tụng Người được vinh quang và quyền năng
trong tầt cả các thế kỷ đến muôn đời. Nhờ qua các dấu thánh vinh hiển, xin Chúa
Kitô bảo vệ và gìn giữ chúng con."
-
Hôm qua:
trên quê hương Do Thái của Ngài trong suốt 33 năm đầu của công nguyên (vì
trước đó chỉ có Ngôi Lời Vĩnh cửu chứ chưa có Đức Giêsu, Con của Trinh Nữ Maria),
-
Hôm nay:
thời gian của Giáo Hội lữ hành tại thế (từ khi thành lập Giáo Hội cho đến ngày
cánh chung ), và
-
Mãi mãi
Muôn đời: là thời gian vô tận của Chúa Kitô Giêsu Phục sinh và Vinh thắng
cùng với các Thánh đã cùng chia sẻ vinh thắng với Ngài.
Từ những nhận định trên đây, ta có thể hiểu rõ hơn tinh thần
của Mùa Vọng mà chúng ta đang sống để có thể nói rằng: suốt cuộc sống trần gian
của chúng ta đều là Mùa Vọng , chứ không chỉ vỏn vẹn có 4 tuần trước đại lễ
Giáng Sinh. Tuy nhiên, ta cũng cần đặc biệt chú ý đến cụm từ “Hôm nay và Mãi mãi” để định hướng cho cuộc
sống của mình.
Vâng, để dược mãi mãi sống
với Chúa Kitô Giêsu thì ngay Hôm nay ta
đã phải có Ngài đồng hành với chúng ta trên suốt chặng đường dương thế. Chính
vì thế mà để sống đúng tinh thần Mùa Vọng (nhớ ngày Chúa đã đến vì yêu, mong
Chúa đến trong ngày cánh chung, cũng như mong Ngài đến trong ngày chính bản
thân mỗi người chúng ta lìa thế), thiết tưởng không cách nào hay hơn là luôn nhớ Chúa đang hiện diện cách sống
động trong mỗi con người chúng ta. Chính đời sống nội tâm, được hỗ trợ bằng phụng
vụ và kinh nguyện, là phương pháp hữu hiệu nhất và thiết thực nhất để giúp ta
luôn sống với Chúa.
Đã hai mươi thế kỷ rồi, nhưng “Hình tượng Giêsu người
Na-da-rét” vẫn chưa cũ trong thâm tâm cũng như trong nhịp sống của nhân loại. Nếu
Đức Giêsu trong “Qui luật của muôn đời”
của Dumbatze được đề cao như một
thần tượng đầy hấp dẫn và thuyết phục tuyệt đối, thì với “Cơn cám dỗ cuối cùng”
của Nikos Kazant-zakis, hay với “Mật Mã Da Vinci”, Ngài bị lột trần xúc phạm
như một kẻ phàm phu tục tử đến độ làm sôi lên cơn phẫn nộ của giới Kitô giáo…Và
mới đây nhất, trong một bản luật của nhà nước Hồi giáo Pakistan tên “Giêsu” bị
cấm xử dụng như là một “từ nhơ nhớp” (khoản luật này vừa được sửa lại hôm 23/11,
vì phản ứng mạnh mẽ của các Kitô hữu, sẽ không cấm dùng tên “Giêsu” nữa). Vậy
là, Giêsu Na-da-rét, sau 2000 năm, vẫn còn sống mãi giữa lịch sử nhân loại, vẫn
còn là đề tài tranh cãi. Nói cách khác, Chúa Giêsu hôm qua, hôm nay và mãi mãi
vẫn còn là một vấn nạn cho muôn con người, một vấn nạn mà chính Ngài đã đặt ra
cho các môn đệ cách đây 2000 năm trước: “Phần
các con, các con bảo Thầy là ai ?”
Đức tin của chúng ta, cũng như cách sống đạo của chúng ta,
người Kitô hữu, phải chăng chính là câu trả lời dứt khoát và thường xuyên cho vấn
nạn đó? Bạn và tôi hãy thẳng thắn và can đảm trả lời cho vấn nạn này đi. Đó
chính là cách chúng ta sống tinh thần Mùa Vọng thiết thực nhất; luôn sống với Đức
Kitô đang đồng hành với từng người chúng ta hôm nay và mãi mãi vì “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.
Chính cách sống đức tin này đòi hỏi
chúng ta phải dám dấn thân chọn lựa những gì phù hợp với những đòi hỏi của lòng
chân thành “mến Chúa, yêu người” và cũng chính cách sống đức tin này giúp ta thể
hiện được câu phương châm “Nước Cha trị
đến”.
Vậy chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau, hôm nay và mãi mãi, -
chứ không chỉ trong Mùa Vọng này - để
không chỉ trung thành tuyên xưng với Thánh Phêrô “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên
Chúa Hằng sống”, mà còn lên đường đón nhận Đức Kitô vào cuộc sống để yêu mến
Ngài hơn và thuộc về Ngài cách trọn vẹn hơn nữa, trong mọi ứng xử và biến cố
trên mọi bước đường đời. Vì chỉ có sống như thế chúng ta mới chứng minh cách
thuyết phục là chúng ta tin thật “Chúa Giêsu Kitô hôm qua, hôm nay và mãi
mãi muôn đời không thay đổi" ( Dt 13,8).
Rất mong những quyết tâm này sớm biến thành hiện thực, bắt đầu từ Mùa Vọng
năm nay. Đó chính là món quà tặng thiết thực nhất chúng ta sẽ dâng Chúa Hài Nhi
trước Hang Bêlem vào lễ Giáng sinh năm nay .
Chú Ba
0 nhận xét:
Đăng nhận xét