Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

Chúa Biết



“Trước khi Philippê gọi anh, lúc anh đang ở dưới gốc cây vả, tôi đã thấy anh rồi” (Ga 1,48)
Trình thuật Tin Mừng Gioan về ơn gọi tông đồ của Bartôlômêô thật sinh động. Diễn tiến của nó là mẫu mực cho mọi ơn gọi nói chung và ơn gọi đời sống thánh hiến nói riêng. Nó bao gồm ba giai đoạn: nghe nói, tìm hiểu và quyết định dấn thân.
Barthôlômêô nghe Philipphê nói về Đức Giêsu: “Đấng mà sách luật Môsê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Nazareth”. Thật vậy, có lẽ tất cả mọi ơn gọi đều bắt đầu từ việc nghe nói, hay giới thiệu bởi một ai đó. Một ngày đẹp trời nào đó, ta được một người bạn cho biết mình vừa mới trải qua một khóa tìm hiểu ơn gọi ở một Nhà dòng. Sẵn cũng được “đánh động” bởi đời sống dâng hiến, thế là ta cứ bám theo hỏi xem cái dòng đó thế nào? Ở đâu? Đặc sủng, tinh thần, hoạt động ra sao? Tiêu chuẩn nhận vào thế nào?... Ngặt một nỗi, cái người bạn này cũng hơi khó chịu và kiệm lời. Chỉ cho mỗi cái địa chỉ và nói muốn biết thì cứ đến đó mà tìm hiểu!
Nghe Philipphê nói về một người xuất thân từ Nazareth, Barthôlômêô không mấy hào hứng. Ôi cái làng khỉ ho cò gáy đó, nghèo rớt mùng tơi, dân thì một chữ bẻ đôi cũng không có,… vậy thì có thể hy vọng một cái gì vĩ đại ở đó nhỉ? Thây kệ, mình phải đến gặp ông này xem sao, chứ đâu được kết luận một cách võ đoán như thế.
Gạt bỏ những thành kiến sẵn có, Bartôlômêô dẫn xác theo Philipphê đến gặp Đức Giêsu. Vừa gặp Đức Giêsu, Barthôlômêô tá hỏa khi nghe Người phán mấy câu xanh rờn: “Đây đích thực là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối”, lại còn “Trước khi Philipphê gọi anh, lúc anh đang ở dưới gốc cây vả, tôi đã thấy anh rồi”. Thế là Bartôlômêô quyết định dấn thân làm tông đồ của Đức Giêsu.
Ai trong chúng ta trước khi quyết định dấn thân theo Chúa trong một tu hội nào đó, cũng phải trải qua giai đoạn trao đổi tìm hiểu. Thời gian ngắn dài, trao đổi ít nhiều tùy thuộc từng dòng, từng người khác nhau, nhưng chắc chắn không thể thiếu được. Nội dung trao đổi cũng rất đa dạng, có thể từ tầm thường, rất con người, cho đến rất cao siêu thánh thiện. Và chính những kết quả, “ánh sáng” có được trong những trao đổi này, đóng vai trò hết sức quan trọng trong quyết định có dấn thân hay không của đương sự.
Đâu là yếu tố quyết định trong việc trao đổi tìm hiểu này? Barthôlômêô đã hoàn toàn bị chinh phục bởi câu nói của Đức Giêsu: “Trước khi Philipphê gọi anh, lúc anh đang ở dưới gốc cây vả, tôi đã thấy anh rồi.” Có thể trước đó Barthôlômêô đã có sẵn trong đầu những tiêu chuẩn về “Đấng mà sách luật Môsê và các ngôn sứ nói tới”. Ông muốn đến gặp Đức Giêsu để kiểm chứng sự thật thế nào? Xem Người có phù hợp hay thoả mãn các tiêu chuẩn đó không? Tuy nhiên tất cả đã trở nên vô nghĩa trước lời tuyên bố của Đức Giêsu: Người đã biết ông, Người đã thấy ông trước cả khi Philipphê gặp ông dưới cây vả! Và khi nhận thức được rằng mình đã được Người biết từ trước, thì Barthôlômêô đã lập tức hoàn toàn quy phục: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là vua Israel”. Chúng ta nhớ lại ơn gọi của ngôn sứ Giêrêmia, một ngôn sứ “cứng đầu”, đã không muốn trở thành ngôn sứ của Đức Chúa, nhưng ông không thể làm khác được vì “Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hóa ngươi” (Gr 1,5).
Thiết nghĩ trong ơn gọi đời sống thánh hiến cũng thế. Bao lâu chúng ta chưa cảm nhận cách sâu xa rằng Chúa biết chúng ta. Biết chúng ta từ rất xa xưa. Biết tất cả con người chúng ta, cả những điểm tốt và điểm xấu. Thấu hiểu tất cả những điều kín nhiệm trong con người chúng ta. Thì khi đó chúng ta chưa thể dấn thân cách trọn vẹn theo Ngài được.
Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ,
biết cả khi con đứng con ngồi.
Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa,
đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét,
mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả.
[…]
Xin Ngài xem con có lạc vào đường gian ác,
thì dẫn con theo chính lộ ngàn đời. (Tv 138)

Dom. Ninh Nguyễn Thông Phán

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP