Hai
anh em song thai cãi nhau trong bụng mẹ:
-
Trời
ơi, ở đây quá chật chội! Tao không nhúc nhích được nữa… Mày trở nên quá lớn rồi.
-
Không
đúng, chính mày lớn lên quá thì có! Tao hơi ốm thì có! Hãy thôi đừng có xỉa xói
tao nữa. Điều đó chẳng có nghĩa lí gì! À mà này, mày có biết rồi chuyện này sẽ
đi đến đâu không?
-
Thú
thật tao chẳng biết tí gì cả.
-
Mày
không tin rằng có cuộc sống sau khi chào đời sao?
-
Cuộc
sống sau khi chào đời? Mày tin vào điều đó à?
-
Mày
điên hả? Thật hoàn toàn vô lí, một cuộc sống sau khi chào đời. Chuyện này sẽ xảy
ra thế nào ở đó?
-
Tao
không biết nữa. Nhưng dù sao đi nữa sẽ tốt
hơn nhiều ở đây. Có lẽ chúng ta sẽ có thể bước đi và có thể ăn uống bằng miệng
mình, và nhiều điều nữa.
-
Wao,
thật ngu hết chỗ nói! Bước đi, điều đó là không thể! Và ăn uống bằng miệng, một
ý tưởng hết sức kì cục! Chúng ta có một dây rốn nuôi chúng ta. Cái dây này đã
quá ngắn để mình có thể dạo chơi với nó!
-
Nhưng
được chứ! Chắc chắn là có thể! Chắc chắn rằng sẽ có những khác biệt.
-
Nhưng
chẳng ai từ thế giới đó trở lại cả ! Chẳng có ai cả ! Mày hiểu điều
đó chứ ? Và như thế, với sự chào đời, coi như sự sống chấm dứt. Mặt khác,
tao thấy sự sống này khá đau khổ và khá tối tăm rồi.
-
Mặc
dù tao không biết điều gì sẽ xảy ra sau khi chào đời, nhưng cuối cùng chúng ta
sẽ gặp được mẹ chúng ta !
-
Mẹ
chúng ta ? Mày tin vào đều đó ? Mẹ chúng ta ở đâu ?
-
Ờ... ở đây. Ở khắp
nơi, chung quanh chúng ta. Không có mẹ, chúng ta thậm chí không sống được !
-
Bah ! Tao
không nhận thấy một chút xíu nào về một người mẹ cả, vì vậy người mẹ là không
có !
-
Có chứ ! Thỉnh
thoảng khi chúng ta yên tĩnh, tao nghe thấy một giọng nói không thể tiếp cận được,
nhưng đổng thời rất gần chúng ta. Tao nghĩ chúng ta sẽ nhìn thấy vào một ngày
nào đó. Sao mà còn lâu quá tao mới được thấy và biết mẹ !
Vô danh
(Thông Phán sưu tâm
và chuyển ngữ)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét