Lăng là một công trình xây dựng để
lưu giữ thi hài của vua chúa hoặc các vĩ nhân. Như vậy khi xây lăng cho ai tức
là người ta trân trọng vị thế hoặc những đóng góp của những vị đó. Hay nói các
khác xây lăng là một cách thế tỏ lòng kính trọng và biết ơn đối với một ai đó.
Như chúng ta thấy lăng và đền đài của các vua chúa, các bậc vĩ nhân, các anh
hùng, kể các các anh hùng vô danh! Đó là
nghĩa đen. Còn theo nghĩa bóng người ta vẫn thường xây nhiều lăng nhưng chẳng
thấy có thi hài nào cả (theo cái nhìn vật chất). Đó là khi người ta tổ chức các
đại lễ kỉ niệm các sự kiện hay các biến cố nào đó. Người ta dựng lại những kỉ
niệm, những kì tích, những chiến công, những huyền thoại,… xung quanh những biến
cố, những sự kiện đó. Người ta dùng nhiều loại hình sinh hoạt, văn hoá để nhắc
nhớ và tôn vinh, nhằm lưu giữ và làm cho các biến cố hay sự kiện đó hiện diện
và tồn tại giữa cộng đồng.
Việc xây lăng tẩm tinh thần này
ngày càng được ưa chuộng và phổ biến. Kỉ niệm X năm ngày sinh, ngày mất của vĩ
nhân này, thánh nhân kia. Kỉ niệm Y năm ngày thành lập, ngày diễn ra biến cố
này hay sự kiện kia,… Chúng ta vừa mừng một sự kiện hết
sức lớn lao (về mặt tổ chức!) đó là đại lễ “Ngàn năm Thăng long Hà nội”. Cái
‘lăng’ này đã được ‘xây’ trong vòng 8 năm, với 65 công trình thuộc về các lãnh
vục văn hoá xã hội, chính trị, lịch sử, giáo dục,… Khoảng 54 hoạt động chính dự
kiến diễn ra trong 10 ngày đại lễ. Bắn pháo hoa trên 29 điểm (cuối cùng đã huỷ
28 điểm do 2 container pháo bị cháy ngày 6.10). Khoảng 250 buổi biểu diễn của
các đoàn nghệ thuật trong nước và khoảng 38 buổi của các đoàn ngoài nước, 1 cuộc
diễn binh lớn khoảng 30 ngàn người,…và nó ngốn hết khoảng 94 ngàn tỉ đồng, bằng
1/10 tổng thu nhập quốc dân/năm! (theo
Võ Thị Hảo, Hội chứng một ngàn)
Về phía Công giáo, năm nay chúng
ta mừng năm thánh 350 năm thành lập 2 giáo phận Đàng Trong và Đàng Ngoài, 50
năm thiết lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam. Đây cũng là một ‘công trình’ khá lớn với
những sinh hoạt tầm cỡ; Khai mạc ở Sở Kiện, Đại hội Dân Chúa ở Sàigòn, Bế mạc tại
Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang,…
Ngoài ra còn rất nhiều những
‘lăng’ quy mô nhỏ hơn được xây dựng khắp nơi vào nhiều thời điểm khác nhau. Vậy
đâu là lý do và đặc điểm của công việc này?
Lý
do và đặc điểm
Trước tiên phải khẳng định rằng
việc xây lăng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng là một việc làm hết sức ý nghĩa và cần
thiết.
Đầu tiên, đây là một việc làm để
ghi nhận những công ơn, những đóng góp to lớn của các vĩ nhân này cho nhân loại.
Nó cũng nói lên sự kính trọng và yêu mến đối với những vị đó. Việc yêu quí muốn
lưu giữ sự hiện diện (ít là các kỉ niệm và kí ức) của họ ở mãi trong lòng cộng
đồng.
Ngoài việc lưu giữ hình hài và kí
ức của các vĩ nhân, việc xây dựng lăng tẩm còn mang tính giáo dục. Việc học hỏi
tấm gương của các ngài là việc không thể thiếu. Như vậy, cùng với việc xây dựng
lăng tẩm là việc phổ biến những đức tính, nhân cách và những vĩ nghiệp mà các vị
đã thực hiện. Nó nêu gương và kêu gọi đặc biệt các người trẻ hãy bắt chước những
lối sống cao đẹp đó. Như vậy việc xây dựng lăng tẩm nói chung mang một giá trị
nhân văn rõ ràng. Là một việc cần thiết nên thực hiện.
Tuy nhiên, mọi sự đều có mặt trái
của nó. Mặt trái của việc xây dựng lăng tẩm đó là chúng ta dễ dùng những vinh
quang trong quá khứ để làm yên lương tâm mình trước những khó khăn hiện tại.
Chúng ta sẵn sàng vênh vang mọi lúc về những chiến thắng hào hùng của bao vị
anh hùng dân tộc trước sự xâm lăng của kẻ thù. Nhưng chúng ta lại ngại hay
không dám đặt câu hỏi là mình đã làm gì và phải làm gì để đẩy lùi những nghèo
khó, bất công, tội phạm, sự xuống cấp đạo đức, xuống cấp giáo dục,… trong xã hội,
đất nước chúng ta đang sống hôm nay. Chúng ta vẫn tự hào và biết ơn về sự anh
hùng của các bậc tiền nhân của chúng ta đã hy sinh mồ hôi và xương máu để xây
nên Giáo hội Việt nam chúng ta. Thế nhưng chúng ta đã làm gì cho Giáo hội chúng
ta trong thời điểm hiện tại này? Hay chúng ta chỉ hài lòng là con cháu của các
vị anh hùng đó mà thôi!
Tệ hơn nữa, rất thường khi người
ta dùng ‘biện pháp xây lăng’ để thu hút dư luận nhằm che khuất đi những khó
khăn hiện tại mà mình không dám đối diện. Người ta bắt các vĩ nhân, các anh
hùng lại phải hy sinh cho mình một lần nữa!
Việc ‘xây lăng’ mang một giá trị
nhân văn, tuy nhiên nó không có giá trị tuyệt đối. Còn biết bao công việc khác
cũng cần thiết và cần phải thực hiện. Vậy nó nằm ở đâu trên bậc thang các giá
trị?
Bậc
thang giá trị
Thật khó để xác định và đưa ra một
bậc thang giá trị cụ thể. Vì nó tuỳ thuộc vào hoàn cảnh thực tế của đời sống.
Người ta nói “Phú quí sinh lễ nghĩa” là vậy. Khi người ta sống trong cảnh bần
cùng thì những giá trị văn hoá, tinh thần đối với họ là những thứ xa xỉ và
không cần thiết. Tuy nhiên khi đời sống trở nên khá giả thì người ta lại có cái
nhìn và đánh giá khác đi. Chính vì thế khi chọn “xây lăng” cho một nhân vật, một
sự kiện cũng cần phải cân nhắc kĩ lưỡng để làm thế nào cho phù hợp, tránh những
hậu quả tiêu cực và những tranh cãi vô ích. Ví dụ như việc tổ chức sự kiện 1000
năm Thăng long Hà nội. Đây là một việc làm mang ý nghĩa nhân văn cần thiết để
giới thiệu Hà nội và Việt nam với thế giới. Ông Nguyễn Thế Thảo, chủ tịch UBND
thành phố Hà nội nhận xét “Đại lễ kỉ niệm
nghìn năm đã thành công tốt đẹp, đạt mục tiêu trang trọng hoành tráng.” (xem
'Đại lễ nghìn năm đã đạt mục tiêu hoành
tráng' VnExpress.net Thứ sáu, 15/10/2010). Thế nhưng, nhiều người lại coi
đây là một việc làm vượt quá sự cần thiết về nhiều góc độ. Ví vụ sự nhận xét của
nhà văn Võ Thị Hảo: “Dù thế nào thì, theo
số liệu công bố trên báo chí, ít nhất khoảng 94 ngàn tỉ đồng tiền thuế của dân
VN – cái sắc dân vẫn đứng trong hàng những nước nghèo nhất trên thế giới - đã
được chi ra cho đám rồng rắn và đại lễ, cho cái hội chứng "một ngàn lẻ một
cái ăn theo"ấy. […] Khoảng 1/10 tổng thu nhập quốc dân/năm đấy. Tám năm
chuẩn bị với những cuộc phát động toàn quốc. […] Có vẻ trong mấy năm qua, không
còn việc gì to tát đáng làm hơn kỷ niệm ngàn năm TLHN. Ít nhất đó là về mặt ấn
tượng. Vì nó chiếm quá nhiều thời lượng trên các ngả phố, trên các phương tiện
truyền thông và trên đầu lưỡi mọi người có quyền ăn, quyền nói. Cả một đại lễ tốn
kém gần trăm ngàn tỉ đồng ấy, trong thời buổi đất nước đói khó, mà chỉ để mừng
tuổi cho một TLHN thôi sao?” (xem Võ Thị Hảo, Hội Chứng Một Ngàn)
Đặc biệt đại lễ Thăng long Hà nội
lại diễn ra trong bối cảnh khúc ruột Miền Trung đang gánh chịu thiên tai nặng nề.
Theo thông tin từ báo chí, số người chết lên đến 62 người. Nhiều người vẫn còn
mất tích và bị thương. Thiệt hại về vật chất khoảng 2.200 tỉ đồng. Sau bão lũ,
giờ đây người dân Miền Trung đang phải vật lộn với cái đói quay quắt. Nhà Nước
đã chi 94 ngàn tỉ từ ngân sách để tổ chức sinh nhật lần tứ 1000 cho “cụ” Hà nội.
Thành phố cũng đã tỏ ra rất hào phóng với những dịch vụ ăn theo 1000 năm Thăng
long Hà nội khi đã tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với kinh
phí trên 107 tỷ đồng (theo lời ông chủ tịch UBND thành phố Hà nội, Nguyễn Thế
Thảo). Vậy họ đã chi bao nhiêu để cứu những người dân Miền Trung khỏi chết chóc
và đói khát do thiên tai vừa gây ra? Cũng trong thời điểm này, tại Chilê, bên
kia nửa vòng trái đất, chính phủ Chilê đã chi khoảng 22 triệu mỹ kim để cứu 33
công nhân sập hầm mỏ ở độ sâu 700m dưới lòng đất. Quyền sống và quyền được sống
xứng với phẩm giá con người nằm ở đâu trên bậc thang giá trị trong suy nghĩ và
lựa chọn của chúng ta?
Phải
có một sự hài hoà
“Khốn cho các người! Các người
xây lăng cho các ngôn sứ” (Lc 11,47). Chắc chắn Đức Giêsu không phản đối việc
xây cất lăng mộ cho các vị ngôn sứ. Người khiển trách các luật sĩ và biệt phái
vì họ “đã cất giấu chìa khóa sự hiểu biết và ngăn cản không cho người khác vào”
(Lc 11,52). Chắc chắn những cái ‘lăng’ sẽ đẹp và ý nghĩa hơn nhiều nếu bên cạnh
đó, quyền và phẩm giá con người được quan tâm và tôn trọng hơn. Con người bao gồm
cả tinh thần và thể xác. Con người nằm trong lịch sử và có lịch sử, gồm quá khứ,
hiện tại và tương lai. Do đó cần phải có một cái nhìn toàn diện và hài hoà hơn
đối với những giá trị liên quan đến con người : “các điều này phải làm, mà các
điều kia cũng không được bỏ” (Lc 11,42)
Dom. Ninh Nguyễn
Thông Phán
0 nhận xét:
Đăng nhận xét