Bart Khánh
1. Cuộc
sống vẫn luôn tồi tại những người giàu có và nghèo khổ
Câu chuyện trong Tin Mừng Luca về
người giàu có và anh Ladarô nghèo khổ thể hiện một bức tranh của cuộc sống với
con người thuộc mọi thời đại. Đặc biệt trong thế giới hôm nay vẫn có đầy đủ những
người với phong thái khác nhau của cuộc sống. Ông nhà giàu tượng trưng cho lớp
người giàu có mà không biết chia sẻ giúp đỡ người nghèo khổ. Anh Ladarô đại diện
cho tầng lớp đói khổ trong xã hội mà bị mọi người bỏ rơi.
Có lẽ thời nào cũng có người giàu
và người nghèo. Giàu không phải là một cái tội cũng chẳng xấu xa, cũng không
đáng phải khinh chê. Nghèo chỉ xấu khi tham lam của cải của kẻ khác, lợi dụng
vào lòng tốt của người khác để lừa gạt, chiếm đoạt tài sản của kẻ khác. Nhưng
khi nghe bài Tin Mừng này dường như chúng ta ai cũng có một thái độ phê phán
người giàu và thái độ thương cảm anh Ladarô. Thực chất theo như những nhà
nghiên cứu xã hội nói rằng trên thế giới này sẽ không có người giàu và cũng chẳng
có người nghèo, nếu như mỗi người cùng làm việc và chỉ thu lại đúng, đủ nhu cầu
nuôi sống bản thân mình thôi, thì mọi người sẽ được ấm no và hạnh phúc. Rất tiếc
xã hội không phải thế, xã hội là một cuộc cạnh tranh cá lớn nuốt cá bé, xã hội
cũng là một cuộc chiến đấu không ngừng nếu muốn tồn tại, và tranh đấu để tồn tại.
Nên tình trạng phân hóa giàu nghèo là tất yếu.
2. Điểm
giống nhau của người giàu và người nghèo
Có thể nói không những điểm giống
nhau của người giàu và người nghèo, mà là điểm giống nhau của tất cả những con
người là được sinh ra trên trần gian này và có một ngày sẽ rời bỏ trần gian này
mà về với cuội nguồn là Thiên Chúa, Đấng ban cho ta sự hiện hữu đó.
Thiên Chúa là Đấng dựng nên con
người, ban đầu Người tạo nên người nam là Adam, để có một trợ tá tương xứng và
làm cho cuộc sống thêm vui vẻ và hạnh phúc, Thiên Chúa đã dựng nên người nữ là
Eva. Như vậy, ý nghĩa của con người được Chúa dựng nên chính là để nâng đỡ và
chia sẻ những vui buồn sướng khổ với nhau, cùng nhau quản lý và canh tác những
thụ tạo khác mà Chúa dựng nên. Nhưng điều tốt đẹp như ý định ban đầu của Thiên
Chúa khi tạo dựng nên con người đã thất bại bởi vì con người không tuân phục
Thiên Chúa khi cho mình cái quyền duy nhất chỉ có nơi Thiên Chúa, là biết mọi sự
và đòi xét đoán, lên án những người khác. Từ lúc này con người không sống cho
nhau và vì nhau nữa, con người sống cho bản thân và cái tôi của mình nhiều hơn.
Khi Thiên Chúa hỏi tại sao ăn trái cấm, thì cả người nữ và người nam đều đổ lỗi
cho nhau và cho kẻ khác, mà thiếu đi sự liên đới trách nhiệm trong việc làm và
trong cuộc sống. Như vậy, sự xấu xa, tội lỗi đã xâm nhập vào thế giới loài người.
Đã là người, thì chúng ta sẽ mang những yếu, bệnh tật và tội lỗi và mang trong
mình sự chết. Một ngày nào đó chúng ta không biết được cái chết sẽ đến với
chúng ta. Biết được như vậy, thì chúng ta nên chuẩn bị giờ chết của mình, để làm
thế nào, khi chết chúng ta được an bình và thanh thản, đặc biệt để cái chết của
chúng ta là niềm vui cho Thiên Chúa và cho những người thân yêu vì chúng ta đã
sống một cuộc đời ý nghĩa.
3. Con
người ngày nay đang sống vô cảm trước tình cảnh khó khăn và đói khổ của người
khác
Chúng ta biết rằng sở dĩ ngày nay
con người phải gánh chịu những hậu quả như cuộc sống vất vả, đau khổ, tội lỗi,
chết chóc là do chính con người gây ra. Không phải do lỗi của Thượng đế như một
số suy nghĩ nông cạn của một số triết gia và một phần những người chưa thấu hiểu
được tình yêu của Thiên Chúa qua các công trình của Người. Lúc này con người
không sống cho nhau mà sống cho mình. Như trường hợp trong dụ ngôn người phú hộ
giàu có và anh Ladarô nghèo khổ. Người phú hộ thì ngày ngày ăn mặc lụa là gấm
vóc, yến tiệc linh đình. Ngay cả đồ ăn rơi xuống đất cho chó ăn cũng làm cho những
người đói khổ như anh Ladarô phải phát thèm vì đói và đau đớn vì bệnh tật. Người
phú hộ này quá vô cảm trước hình ảnh đau khổ và đói khát của một con người nằm
trước cửa nhà của mình, một nơi mình vẫn đi lại thường xuyên, một nơi mà chỉ để
tiếp những vị khách sang trọng, vị khách mang lại cho ông những lợi ích, còn vị
khách nghèo khổ không mời mà luôn có mặt thì ông lại thờ ơ xem như không hiện hữu
với ông. Thậm chí ông còn xem vị khách đói khổ này còn thua những con chó. Những
con chó còn được chia sẻ đồ ăn dư thừa của ông ban phát. Còn một con người với
đầy đủ nhân vị một hình ảnh của Thiên Chúa, ít ra là một đồng loại với ông thì
ông lại không hề đả động đến khi đang ở trong một tỉnh cảnh nửa sống nửa chết
vì những đau khổ của thể xác vì đói và vì bệnh tật. Nếu so sánh một cách thái
quá, thì những con chó của ông phú hộ còn hơn ông vì chúng có những hành động
(liếm ghẻ chốc) xem ra là đang quan tâm đến một con người đang nằm trước cửa
nhà chủ, quan tâm vì được thưởng thức một người ghẻ chốc đầy mình, quan tâm vì
đây là một vị khách thân thuộc với nhà chủ mình.
4. Ngày
chung cuộc của mọi người
Đây là một ngày không ai mong muốn,
nhưng không ai thoát được cái đích điểm này. Vì thế chúng ta không nên chạy trốn
nó, nhưng hãy đối diện và chuẩn bị tốt nhất khi chúng ta đến đó cách bất ngờ. Bất
ngờ như người phú hộ và anh Ladarô, cả hai người sẽ về và đến tòa với Chúa khi
mà cuộc sống của họ vẫn đang diễn ra bình thường như mọi ngày, ông phú hộ thì
đang hưởng thụ những gì mình có, một cách vô cảm, người nghèo đói Ladarô vẫn
đang đói khổ và bệnh tật đau đớn.
Kể từ giây phút này thì diễn ra sự
thay đổi 180 độ, người nghèo Ladarô chết được thiên thần đem vào lòng Abraham,
người giàu chết và được người ta đem chôn xuống đất. Với kết luận của tổ phụ Abraham:
Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn
Ladarô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, Ladarô được an ủi nơi
đây, còn con thì phải chịu khốn khổ”(Lc 16,25).
5. Bài
học để được hưởng hạnh phúc đời đời
Chắc hẳn chúng ta cũng hiểu được
kết cục mà dụ ngôn muốn nói đến. Người phú hộ giàu có lãnh lấy kết quả như vậy
không phải vì ông giàu có, cũng không phải vì ông tham lam hay bất chính gì. Mà
ông không có đức ái, nói cụ thể là không có lòng bác ái với người đồng loại
đang khốn đốn vì đói khổ và bệnh tật ngay trước mắt mình, nếu như ông không
nhìn thấy người nghèo đói này chắc có lẽ ông sẽ bớt đi trách nhiệm trong ngày
phán xét hơn. Còn anh Ladarô được hưởng hạnh phúc trong lòng Abraham, không phải
do anh nghèo và bệnh tật, mà là anh an vui chấp nhận phận đời của mình như vậy.
Anh không kêu ca, cũng không trách móc Thượng Đế và những người khác vô cảm trước
nỗi khổ đau của mình. Điều này thiết thực khi anh không la rầy hay đánh đập những
lũ chó của nhà giàu vì dám xúc phạm đến cái thân tàn tạ của anh. Thậm chí anh sống
rất công bình, trong phẩm giá của mình, vì anh có thể trộm cắp của nhà giàu, có
thể giành lấy thức ăn với những con chó của nhà phú hộ. Dù nghèo đói và đau đớn
nhưng anh vẫn sống đúng với phẩm giá của một con người, hình ảnh của Thiên
Chúa, điều mà có lẽ với người khác sẽ là sự nguyền rủa, sự bực bội tức tối, sự
căm thù, hằn học với Thiên Chúa và những người xung quanh vì sự đau đớn và đói
khổ của mình.
Trong bài Tin Mừng này chúng ta
thấy tác giả đã liệt kê ra ba nhân vật quan trọng trong lịch sử cứu độ là tổ phụ
Abraham, Môsê, các ngôn sứ. Nhắc nhở chúng ta rằng sau này cuộc sống của chúng
ta sẽ được phán xét dựa trên điều chúng ta có tin tưởng phó thác vào Chúa
không, hay chúng ta dựa vào thế lực nào khác như tiền bạc và chúng ta có sống
theo Lời Chúa dạy và thực thi điều răn của Chúa không. Tất cả những điều Chúa dạy
tóm gọn trong hai điều là mến Chúa và yêu người. Mà người phú hộ đã thất bại vì
không thể thực hành được Lời Chúa dạy trong một điều kiện hết sức thuận lợi cho
ông khi ông có đầy đủ yếu tố để làm điều đó. Còn anh Ladarô trong một hoàn cảnh
khó khăn và phức tạp hơn nhiều lại thực thi một cách trọn vẹn Lời Chúa.
Qua dụ ngôn về người giàu có và
anh Ladarô nghèo khổ, ước gì mỗi người chúng ta hãy thực hành lời dạy của Đức
Giêsu là: “ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa và yêu người thân cận như chính mình” với
hết sức khả năng trong ơn gọi của mình, để một ngày nào đó chúng ta cùng hưởng
hạnh phúc trong Nước Chúa.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét