Sau những giây phút êm đềm thân mật, chén tạc chén thù, pha lẫn sự bàng hoàng hồi hộp của bữa Tiệc Ly, Thầy trò Giêsu chậm rãi tiến về vười Cây Dầu. Mỗi người mang một ưu tư, khắc khoải, luyến thương, âu lo sợ sệt… Vì hình như ai cũng có linh cảm phút chia ly hãi hùng gần đến. Nhìn vào gương mặt của Thầy, các môn đệ như đọc được những biến cố kinh hoàng sắp xẩy đến. Và đúng như vậy! Chuyện gì đến phải đến thôi! Thầy bắt đầu cảm thấy buồn rầu xao xuyến! Tâm hồn Thầy bắt đầu dao động. Nỗi buồn sâu thẳm đã ập xuống trên con người Thầy! Thầy phải thốt lên: Tâm hồn Thầy buồn đến chết được!
Ở góc vười sẩm tối, vắng lặng, đìu hiu, số môn đệ thân tín của Thầy chỉ còn vỏn vẹn ba người được coi là trung thành nhất trong nhóm 12. Thế mà, có ai trong ba người này hiểu được tâm trạng bi đát đang xâu xé tâm hồn Thầy! Thầy cầu nguyện một mình, run sợ đến toát cả mồ hôi máu… trò vẫn ngủ li bì không quan tâm đếm xỉa gì đến số phận của Thầy. Thế ra anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao?
Thế rồi Thầy bị bắt dẫn đi. Nhóm bạn hữu thân tín, được Thầy yêu thương dìu dắt, dạy dỗ, lại vừa đồng bàn với Thầy vài giờ trước đây đã cao chạy xa bay đâu hết rồi. Có người tỏ ra anh hùng rơm, có thể là do trong bàn tiệc hơi quá chén nên nói ẩu, đã dám tuyên bố: Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy, thế mà giờ đây cùng với Gioan cũng chỉ đi theo từ xa, tệ hơn nữa là chơi bài “đánh lận con đen” bí mật trà trộn vào đám đông để ngóng tin về Thầy. Đao to búa lớn, miệng hùm gan sứa vậy thôi chứ có ai dám ra mặt bênh vực Thầy, hay cùng đồng chia sẻ số phận với Thầy! Phêrô, vừa mới thề đồng sanh đồng tử với Thầy, giờ đây khi bị người ta nhận diện đã chối phắt Thầy, mà còn thề độc rằng: “Tôi không biết người ấy”. Than ôi! Bản tính con người ta sao mà hèn nhát vậy!
Vâng! Phêrô vì sợ thiệt thân mà cả gan dám chối Thầy! Còn chúng ta thì sao? Nhiều lần và rất nhiều lần không phải vì sợ chết nhưng là chỉ vì một phút đam mê, một sự quyến rũ của trần thế: bốn chữ T: Tiền – Tình – Tửu – Tước, mà chúng ta đành khép kín cửa lòng, bịt tai, ngoảnh mặt đi để khỏi nhìn thấy Chúa, nghe tiếng mời gọi thống thiết của Người: Thầy buồn đến chết được! Cũng vì chữ Tước mà nhiều khi ta sống vô tình, vô tâm với Chúa và bất chấp cả những “khát vọng” của anh em. Ôi sao mà tàn nhẫn thế! Phải chăng chúng ta đã chối Chúa và tước đoạt cả phẩm giá của anh em rồi sao? Ta khát! Vâng! Chúa đang khát sự hiện diện chân thành của chúng ta và Chúa cũng đang khát một tình yêu vị kỷ của con người với nhau nữa!
Cái nhìn sầu muộn của Chúa từ xa hướng tới về Phêrô như vừa thương vừa có đôi chút trách móc. Cái nhìn này nói lên nỗi khổ tâm của một người Thầy bị các đệ tử phản bội. Một cái nhìn từ con tim không nói được nên lời. Ta thương đám đệ tử yếu bóng vía này! Chúng ta phải cảm nhận được cái nhìn và nỗi khát mong của Chúa lúc này mới có thể hình dung được tâm hồn đau khổ của Chúa là dường nào. Trong đời ta, chắc chắn có nhiều lần Chúa cũng đã nhìn ta với cái nhìn như vậy.
Kể từ giờ phút này, Thầy một thân một mình giữa đám người tàn bạo, hung ác, khát máu, nói như Đức Hồng Y Martini: đám người “bạo dâm” đang sát phạt một “Con Chiên hiền lành bị đem đi sát tế”. “Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu, Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ” (Is 56, 6). Mới ngày nào, dân chúng tung hô, “Vạn là vạn tuế Con Vua Đavit, chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến”, cởi áo lót đường Người đi, hân hoan đón rước Người như một vị Vua. Hôm nay, họ đồng thanh hô to: “Tha Baraba, đóng đinh nó vào thập giá!’. Phẩm giá một vị Vua đã được họ tung hô giờ đây không bằng một tên sát nhân trộm cướp đáng bị treo trên thập giá.
Nhìn người rồi lại nhìn ta. Chúng ta trách dân Do thái quá tàn nhẫn với Đấng mà họ đang khao khát mong chờ. Nhưng nếu ai đó còn “chút lương tâm tế nhị” để xét mình, kiểm tâm thì thấy trong đời ta còn muôn ngàn lần xử tệ với Chúa hơn dân Do thái nhiều. Mỗi khi chúng ta chiều theo đam mê Tiền – Tình – Tửu – Tước và cả cái Le Moi của mình là chúng ta đang loại Chúa, triệt hạ Chúa ra khỏi cuộc chơi. Ôi! Tủi nhục cho Đấng đã vắt cạn giọt máu của mình vì yêu nhân loại!
Một vụ án tử thật oái ăm! Đấng có quyền lên án, có quyền xét xử giờ đây lại bị xét xử. Đấng Tạo Hoá quyền năng dựng nên con người là thụ tạo giờ đây đang bị thụ tạo luận tội và đọc bản án tử. Ôi! Thật ngang ngược là dường nào! Chúa chúng ta đã rất bình thản đón nhận sự bất công, tủi nhục này. Không một lời kêu oan! Không một lời than thở chống án! Tất cả vì vâng theo ý Cha: Xin đừng theo ý Con, mà xin theo ý Cha. Tất cả vì yêu thương nhân loại: Ta thương đám đông này!
Còn chúng ta, chúng ta vô tư xúc phạm đến Chúa và anh em, nhưng lại hay nổi máu tam bành mỗi khi anh em chỉ lỡ một lần sai lỗi, hay chỉ một lời nói, một cử chi “có vẻ” khinh dễ mình. Tuân Tử nói: “Chúng ta là những tiểu nhân. Cực bậy, mà lại ghét người chê mình. Rất dở, mà lại thích người khen mình. Bụng ta như hổ lang, ăn ở như cầm thú, mà thấy người, ta không phục, lại không bằng lòng. Thân với kẻ xiểm nịnh, xa cách kẻ can ngăn, thấy người chính trực thì cười, thấy người trung tín thì chê”.
Lạy Chúa, đời tận hiến của con là đi vào con đường thập giá của Chúa. Xin cho con bước đi với Ngài. Xin cho con cùng vác với Ngài. Xin cho con đóng đinh với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang. Amen!
Tất Bật
0 nhận xét:
Đăng nhận xét