Mùa chay là thời gian chiến đấu, thời gian tập luyện thiêng liêng. Nhưng phải chiến đấu với ai, với cái gì? Cần phải nhận ra đâu là điều then chốt trong đời sống của ta để áp dụng cuộc chiến này trong suốt thời gian mùa chay.
Ta phải chiến đấu với tất cả những gì, ở ngay trong con người mình, kềm hãm sự sống của chúng ta. Chiến đấu chống lại tất cả những gì trong ta từ chối ân huệ sự sống, tất cả những gì tước đoạt chúng ta khỏi sự sống mỗi khi chúng ta tin rằng có thể làm được cho mình bằng những cố gắng, những hy sinh, những mong muốn của chúng ta. Điều đó không có nghĩa là, bằng mọi giá, phải thay đổi mình hoặc thay đổi tha nhân. Nhưng là đồng ý “động đậy” một chút trong con người mình, để mình được Thánh Thần di chuyển ra khỏi thành trì nội tâm của chúng ta, dẫn chúng ta đi vào sa mạc để giải phóng chúng ta. Chấp nhận từ bỏ và phó thác luôn luôn là một điều hết sức khó khăn.
Thượng phụ Athénagoras coi cuộc chiến với chính mình là một cuộc chiến thiêng liêng cam go nhất. Cuộc chiến nội tâm là gốc rễ của mọi cuộc chiến của con người. Chính trong cuộc chiến này mà chúng ta chia sẻ một cách thực sự những đấu tranh và hy vọng của con người trong thế giới này.
Cuộc chiến nội tâm hệ tại ở điều mà truyền thống đan tu gọi là “những tư tưởng”, tức là những nhận thức quay cuồng mọi hướng trong đầu chúng ta. Nó giằng xé chúng ta, làm chúng ta bị khô cứng hoặc phân tán. Thánh Biển đức nói điến điều này trong khảo cứu về sự hèn mọn. Tất cả bắt đầu bằng một “tư tưởng”, rồi dần dần xâm chiếm toàn bộ con tim và khối óc của chúng ta.
Đó chính là điều đã được mô tả trong sách Sáng thế chương 3. Rắn luồn lách vào trong lỗ tai và làm sai lệch đi tư tưởng, làm cho nó trở trành một hỗn hợp vừa đúng vừa sai; Đúng, vì Thiên Chúa thật sự đã truyền một lệnh cấm “Ngươi không được ăn trái cây ở giữa vườn”, nhưng con rắn đã lươn lẹo đưa vào một yếu tố sai lầm: “À Thiên Chúa! Thiên Chúa cấm các ngươi ăn mọi thứ trái cây trong vườn”. Nghệ thuật của ma quỷ là ở chỗ đó. Nó làm méo mó, làm giải thích sai lạc sự việc và xô chúng ta vào trong bạo lực của sự nghi ngờ và ghen tị.
Ma quỷ lại sử dụng cũng một chiêu này để cám dỗ Chúa Giêsu trong sa mạc (x. Lc 4,1-13). Ma quỷ đã khôn khéo tìm cách làm méo mó và giải thích sai vị thế “Con Thiên Chúa”: Bắt Thiên Chúa phải làm theo ý mình, phải thoả mãn những đòi hỏi của mình. Có thể dùng quyền phép của mình cách dễ dàng tuỳ tiện “biến đá thành bánh mà ăn”, hay là biểu diễn gây sự chú ý của người khác bằng cách nhảy từ nóc đền thờ xuống. Ma quỷ thậm chí còn khôn khéo trích dẫn kinh thánh nhằm đưa Chúa Giêsu vào bẫy của mình. Chúa Giêsu đã thắng được những cám dỗ này bằng chính sức mạnh của Lời Chúa.
Thật vậy, cuộc chiến cam go thực sự chính là cuộc chiến nội tâm chứ không phải bên ngoài. Thiên Chúa đã nói với chúng ta điều đó qua lời ngôn sứ Giôen: “Hãy xé lòng, chứ đừng xé áo các ngươi” (Ge 2,13).
Manga
0 nhận xét:
Đăng nhận xét