Trong cuộc sống ít ai dám liều lĩnh bỏ những mối quan hệ thân tình, những cuộc vui với bạn bè và nhất là những cơ hội làm giàu để tiến đến một cuộc sống khắc khổ hơn. Nhưng phải chăng đó lại là điều mà Thiên Chúa muốn chúng ta làm? Phải chăng đó lại là điều Thiên Chúa đang đòi hỏi nơi mỗi người chúng ta? Mình vẫn nói, vẫn tự xưng mình là người có lòng tin vậy chúng ta có dám liều để theo Chúa – theo con đường mà Chúa đã vạch sẵn cho mỗi người hay không?
Cuộc sống hiện tại làm cho con người ta sống thật vội vã. Vội đến mức không còn thời giờ để quan tâm đến nhau. Một cuộc sống thật ồn ào và hời hợt. Chúng ta không biết mình phải bắt đầu hành trình cho cuộc đời của mình từ đâu, chỉ biết lao theo guồng quay của xã hội, để khi nhận ra cuộc sống của mình thật vô vị thì đã muộn. một cuộc sống như thế thì làm sao ta có thể nhận ra được đâu là điều Thiên Chúa muốn nơi mỗi người chúng ta. Mình không có thời gian để cho Chúa xen vào hay nói cách khác là Chúa không có chỗ ở trong lòng của mỗi chúng ta. Phải chăng chúng ta cần những dấu chứng thật bất ngờ xảy ra trong đời mình? Có một câu chuyện kể rằng:
Một doanh nhân rất trẻ đang lái một chiếc xe hơi đời mới rất giá trị trên đường phố, thì bỗng đâu có một cục gạch bay thẳng vào cánh cửa xe. “Bộp”. Giật cả mình, người doanh nhân dừng xe lại để xem kẻ nào đã dám làm việc đó. Vừa ra khỏi xe thì anh ta liền thấy một đứa bé đang đứng khóc ở gốc cây bên vệ đường. Anh ta mới hỏi: mày mới ném cục gạch phải không? Thằng bé lí nhí trả lời: Dạ. Anh ta quá giận: thế mày làm trò
quái gì thế? Mày có biết cái trò đùa ngu xuẩn của mày có tác hại thế nào không? Thằng bé lắc đầu và vừa khóc vừa nói: chú làm ơn, con xin lỗi, con không biết phải làm sao. Vì không có ai chịu dừng lại giúp con nên con phải ném cục gạch đó. Những giọt nước mắt vẫn rơi trên khuân mặt thằng bé. Thằng bé chỉ tay ra phía sau gốc cây và nói: “Anh con đó. Anh ấy bị trượt khỏi lề đường và ngã ra khỏi xe lăn, con không đỡ anh ấy lên được vì anh ấy quá nặng. Anh ấy bị đau lắm.” Thấy cảnh đó người doanh nhân trẻ rất xúc động và đỡ người thanh niên tàn tật lên xe lăn và xem anh ta có bị trầy xước gì không. Đứa trẻ biết ơn và nói: “Cám ơn chú, Chúa sẽ trả công cho chú”. Khi đứa trẻ khuất dạng với chiếc xe lăn của anh nó người doanh nhân mới trở lại xe của mình. Anh không bao giờ sửa lại chỗ bị móp bên cánh cửa xe của mình vì anh muốn giữ lại để coi đó như là kỷ niệm đẹp và cũng là để nhắc nhở anh rằng, từ nay anh không còn sống vội vã đến độ phải để người khác ném một cục gạch thì mới có được sự chú ý của anh.
Cũng vậy chúng ta tự hỏi: đến bao giờ thì chúng ta mới chú ý đến Thiên Chúa? Chúa phải làm thế nào thì ta mới chú ý đến Ngài? Có lẽ phải đến lúc Ngài chọi một điều gì đó vào cuộc đời của chúng ta cách rõ nét thì chúng ta mới chịu chú ý đến Ngài. Chỉ có ngài mới biết là đến khi nào.
Chỉ khi chúng ta để cho Chúa Thánh Thần hoạt động nơi mình thì khi đó ta mới nhận ra được chính mình. Khi đó chúng ta thấy mình sống không phải vì một điều gì của thế gian này cả mà ta sống cho Đấng đã cho chúng ta một con tim biết chia sẻ, biết quan tâm, và nhất là biết yêu thương mọi người.
Chúng ta chỉ thực sự nghe được tiếng Chúa gọi khi chúng ta biết đưa tay ra giúp đỡ một ai đó khi họ cần. Khi chúng biết dành cho người khác chút thời gian để lắng nghe họ,… và qua đức tin, cậy, mến chúng ta sẽ nghe được tiếng Chúa nói với mình cách rõ ràng nhất. Chẳng phải Chúa Giê-su đã nói chỉ cần đức tin của chúng ta bằng hạt cải thôi thì ta có thể dời non lấp biết đó sao? Tin là điều cần thiết để chúng ta yêu Chúa yêu người. Chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội để thực hành giới luật đó vì tha nhân đang cần đến chúng ta. Chỉ khi chúng ta yêu Chúa yêu người chung quanh thực sự thì khi đó mới là lúc ta được thánh hiến thực sự.
Chúng ta sẽ có tất cả khi chúng ta dám cho đi tất cả. Nghe và đi theo tiếng Chúa gọi đó là cách chúng ta đã dấn thân cách trọn hảo nhất. Chỉ khi chúng ta để đời mình vào tay Chúa thì khi đó ta sẽ được tự do nhất. Và chỉ khi nhìn vào thập giá thì chúng ta thấy được mình được yêu thương biết chừng nào và vì vậy chúng ta sẽ dễ dàng yêu thương anh chị em mình hơn.
Bruno Vinh
0 nhận xét:
Đăng nhận xét