Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2012

Tản mạn trên chuyến xe đò


“Sự thật là gì?” (Ga 18,38)
Philatô không hiểu được sự thật là gì. Điều mà Đức Giêsu nói là đến thế gian làm chứng cho. Đối với ông chỉ có luật lệ, quyền lực, thế lực, áp lực, điều gì có lợi nên làm, điều gì có hại không nên làm,... Thế thôi. Tất cả đều rất cụ thể. Còn sự thật xem ra quá trừu tượng khó hiểu. Không phải là việc hiểu ý nghĩa của hạn từ này trong từ điển, mà khó mà hiểu được ý nghĩa của nó trong cuộc sống.
Con người ngày nay dường như cũng có cùng tâm trạng như Philatô.
Vừa xong những ngày Tam Nhật Vượt Qua ở Long Xuyên. Câu nói của Philatô vẫn còn văng vẳng bên tai. Đón xe về Sàigòn. Trên chuyến xe từ Long xuyên đi Sài gòn (thật ra xe xuất phát từ Châu đốc đi Bình Dương). Loại xe 52 chỗ ngồi, có hai cửa lên xuống. Một cửa trước một cửa ở giữa xe. Xe còn khá nhiều chỗ trống. Tuy nhiên sau một lúc đón khách dọc đường, xe đã khá đầy và hình như chỉ còn một vài chỗ trống phía sau. Thế nhưng cánh nhà xe vẫn tiếp tục đón khách.
Ngày nay không còn như thập niên 80, có xe đi là mừng rồi. Hôm nay khách cũng lựa chọn, có chỗ mới đi. Đôi khi phải chỗ tốt mới chịu đi. Thế nên đôi khi xe ngừng, khách ngừng rồi lắc đầu không chịu lên xe.
Một vài vị khách đón xe. Xe dừng lại. Bác lơ xe vồn vã chạy lại lôi kéo khách, mời lên xe. Nhưng khổ nỗi bác lại mời lên cửa sau. Thế là những vị khách này chỉ liếc mắt một cái rồi dứt khoát từ chối. Chắc họ nghĩ xe đạ hết chỗ và nếu còn thì cũng phải ngồi bẹp dí ở sau thôi! Mà đúng thế.
“Phi vụ” không thành. Bác tài xế dạy cho bác lơ một “bài học nghề nghiệp”. Bác tài chê bác lơ sao mà quá thành thật. Phải mời khách lên cửa trước chứ ai lại mời lên của sau bao giờ! Lên phía trước rồi đi dần xuống phía sau. Bác tài giải thích rằng mời lên phía trước khách nghĩ là còn nhiều chỗ. Khi khách đã lên xe rồi thì xếp vào đâu cũng được. Vì khách đã lên xe rồi thì ít khi họ xuống (nhất là khách vừa bước lên là xe đã chạy rồi!). Tâm lí mà!
Rất nhiều người đều thích thú và đồng ý với với cách của bác tài. Ai cũng nói bác lơ thật thà quá! Bác lơ thì cười trừ và rất tâm đắc với kinh nghiệm vừa học được. Bác đem áp dụng bài học này ngay tức khắc. Và nó tỏ ra rất hiệu quả. Chỉ một lúc xe đã không còn một chỗ trống, thậm chí khách ngồi cả ghế xếp ở lối đi ở giữa! Đúng như bác tài đã nói, chẳng có ai xuống xe cả, mặc dù họ càm ràm đòi chỗ ngồi, đòi chỗ tốt...
Chẳng mấy ai quan tâm đến chuyện cánh nhà xe dùng thủ thuật để lừa hành khách. Dường như đây là chuyện bình thường, đương nhiên. Sự thật xem ra không có chỗ ở đây. Điều người ta quan tâm là được việc và hiệu quả mà thôi, còn việc đúng sai xem ra thứ yếu. thậm chí còn khó hiểu nữa. Người làm theo sự thật (như bác lơ xe dễ thương) còn bị coi là khờ là không hiểu biết!
Đúng vậy cho tận bây giờ, đã hơn 2000 năm rồi, mà câu nói của Philatô vẫn còn tính thời sự. Nó cũng vẫn trừu tượng và khó hiểu. Người ta vẫn còn cứ hỏi mãi “Sự thật là gì?”.

Đảm Ninh Phán

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP