Trong các buổi biểu diễn văn nghệ, các nghệ sĩ thường hóa trang sao cho mình thật giống với nhân vật mà mình thể hiện. Lúc đó, người nghệ sĩ không phải còn là họ nữa mà đó là một nhân vật nào đó đang được sống lại nhằm diễn tả hay tái hiện lại một khung cảnh nào đó mà người nghệ sĩ nhắm đến. Qua cách biểu diễn đó họ muốn răn dạy hay đả kích hoặc tuyên dương một điều gì đó trong đời sống xã hội hiện tại. Người nghệ sĩ đó ngày hôm nay thì là nhân vật này, ngày mai thì hiện thân của một nhân vật khác. Sự hóa trang đó làm cho người nghệ sĩ có nhiều khuôn mặt khác nhau. Cũng vậy, cuộc sống thường ngày người ta sống với nhau như một cuộc biểu diễn văn nghệ vậy. Ai diễn hay thì người đó có vẻ thành công hơn những người khác. Họ coi cuộc đời như là một sân khấu để họ biểu diễn vậy. Họ không bao giờ biết được cuộc sống thực của các người nghệ sĩ như thế nào cả. Họ không bao giờ để cho cuộc đời mình xuôi chảy theo như những gì đã được đặt để nơi mình. Họ chạy theo, họ thay đổi mình để diễn cho đến khi không còn thay đổi được nữa thì họ mới chịu để cho người khác tác động. Nhưng khi có cơ hội thì họ vẫn đánh lừa mình và đánh lừa người khác.
Khi ánh đèn sân sấu vụt tắt thì cũng là lúc mà người nghệ sĩ trở về với cuộc sống thật, cuộc sống đời thường của mình. Ở đó họ gặp được chính mình trong bóng tối với nỗi buồn cô đơn sau khi đã được tôn vinh với những cử chỉ yêu thương, với những ngưỡng mộ, với những lời khen ngợi chóng qua để rồi giờ đây chỉ còn lại một mình trong bóng tối của sự cô đơn. Vậy mà chúng ta sống với nhau cũng như những nghệ sĩ vậy. Thật hời hợt, và xem ra thì chẳng có chút nào là tình người mà bản chất của ta đã được đặt để ngay từ khi mình có mặt trong thế giới này. Đối xử tốt với nhau chỉ là để vụ lợi, là để đáp ứng một điều gì đó có lợi cho mình. Con người sống với nhau là để liên đới với nhau để hoàn thiện mình chứ đâu phải để lợi dụng nhau. Khi tĩnh lặng trong cô đơn, để nhìn lại mình thì họ không còn đủ thời gian để sống chân thành với nhau nữa. Nếu có thời gian, có cơ hội thì họ cũng không thể sống chân thành được bởi họ không quen một lối sống như vậy. Một lối sống với người khác, một lối sống cho người khác và sống vì người khác thật khó đối với họ. Họ không chấp nhận thực tại của mình là có những thiếu sót và giới hạn nơi mình và vì vậy mà họ cũng không chấp nhận những thiếu sót nơi người khác. Cũng chính vì vậy mà họ tạo ra nơi mình những mặt nạ khác nhau để trình diễn trong cuộc sống. Họ cố sao diễn cho thật tốt để người khác không nhận ra là mình đang giả dối, đang đóng kịch, cứ như thế tâm hồn họ trở nên nặng trĩu.
Mình chỉ có thể bỏ mặt nạ xuống khi mình biết chấp nhận mình, chấp nhận những khuyết điểm và giới hạn nơi mình như thế mới giải thoát được mình khỏi những gánh nặng không đáng có trong cuộc đời mình. Khi đó sống với tha nhân cũng nhẹ nhàng hơn. Ta chấp nhận tha nhân cũng dễ hơn và ta hoàn thành đời mình với những gì là của mình chứ không phải là một điều gì đó của một ai đó. Khẳng định mình thì ai cũng muốn vì nó là một nhu cầu chính đáng. Nhưng phải diễn tả nó bằng cách nào đó mới là vấn đề đáng nói. Bằng con đường tự năng lực của mình vươn lên. Điều này rất tốt và rất đúng. Tuy nhiên không phải ai cũng có khả năng đó vì vậy mà ta lừa dối chính mình và người khác để tạo ra những vị thế ảo cho mình. Những người này thật khổ vì lúc nào cũng phải che dấu những khuyết điểm và thói xấu của mình. Và họ thật buồn khi bị người khác khui ra những cái dở nơi mình. Thay vì nhìn nhận và sửa để nên tốt hơn thì họ cay cú, buồn phiền, giận dỗi và tìm cách chữa mình. Những người này luôn sống trong lo âu và buồn phiền. Hãy biết mình để chấp nhận mình dễ hơn và cũng là để mình khiêm tốn đón nhận những góp ý của người khác. Như vậy thì ta mới hy vọng sống thực với mình và với người khác.
Cuộc trình diễn văn nghệ nào rồi cũng có hồi kết, ta thêu dệt đời mình trong sự liên đới với tha nhân thì ta không có gì là phải lo âu. Vì khi đó ta sẽ có được sự cảm thông hay là ta sẽ nhận được sự nâng đỡ nơi người khác khi ta gặp thử thách, hay thất bại. Hãy mở lòng và sống chân thành với người chung quanh ta sẽ nhận được sự chân thành nơi người khác. Vận mạng đời mình sẽ được hoàn thành nếu chúng ta nhận ra được những giới hạn nơi mình mà phấn đấu đến điều tốt đẹp hơn.
Bruno Vinh
0 nhận xét:
Đăng nhận xét