“Vào đầu Mùa Chay …, Phụng Vụ tái đề nghị với chúng ta ba việc thực hành thống hối rất được truyền thống Kinh Thánh và Kitô giáo quí chuộng, đó là cầu nguyện, làm phúc, và ăn chay"
Trên đây là trích câu dẫn nhập của Sứ điệp Mùa Chay 2009 do Đức Benedicto XVI mới ban hành. Trong đó ĐGH nêu lên ba việc "thực hành thống hối" đã được Thánh Kinh đề cập và tôi xin được chia sẻ với anh em:
Cầu nguyện Đây phải là hành động đầu tiên, căn bản và quan trọng nhất, vì hoàn toàn phù hợp với mệnh lệnh của Đức Kitô là: "Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn” (Lc 21,36). Dĩ nhiên ta không hiểu cầu nguyện một cách ấu trĩ, hẹp hòi và thuần túy vụ lợi là chỉ có “đọc kinh” và “cầu xin” ! “Cầu nguyện là nhớ đến Chúa…nhiều hơn cả nhịp thở của mình” (Giáo lý HTCG, số 2697). Đó mới là tinh thần cầu nguyện mà ta phải có, đặc biệt là trong Mùa Chay, mùa nhắc cho nhân loại nhớ đến một Thiên Chúa làm người và đã chết vì yêu. Vì chỉ khi thực sự yêu Chúa thì mới có thể thường xuyên “nhớ Chúa” được, khi đó cầu nguyện mới thực sự trở nên hơi thở của đời sống tâm linh! Bạn và tôi có sống cầu nguyện như thế chưa?
Làm phúc Yêu người là hiệu quả tất yếu của lòng mến Chúa chân chính, vì “mến Chúa và yêu người” luôn song hành như hình với bóng. Tuy nhiên, nói và làm là hai việc khác nhau: nói “tôi yêu bạn” thì chỉ tốn chút nước bọt thôi, nhưng minh chứng tình yêu đó bằng những việc làm thiết thực, cụ thể thì lại không phải luôn luôn là dễ, nhất là khi nó đòi hỏi phải có hy sinh và xả kỷ, phải chia sẻ, phải cho đi chính cái mình cũng đang cần. Một trong những việc làm cụ thể đó là “làm phúc” mà ta thường gọi cách bình dân là “bố thí”. Việc làm phúc hay bố thí đó, để có một giá trị tích cực thì phải thực sự phát xuất từ đức ái. Khi động cơ thúc đẩy việc bố thí đó là đức ái thì đương nhiên nó phải kèm theo các nhân đức “minh hoạ” làm cho hành động vì đức ái đó thêm phần sống động và “hấp dẫn”. Trong "Bài ca Đức Ái" (1Cor.13), thánh Phaolô đã liệt kê các nhân đức đi kèm đó như sau: "Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được".. Một lần nữa, bạn và tôi lại tự kiểm xem ta có thường xuyên “làm phúc” theo tinh thần đức Ái như Thánh Phaolô đã mô tả trên đây? Cũng từ những nhận định đó, ta thấy rõ là “làm phúc” không chỉ là “bố thí” của cải vật chất, như cơm gạo, áo tiền, mà xa hơn và ý nghĩa hơn, còn là chia sẻ tất cả những gì ta có thể chia sẻ được cho anh em, cả của cải vật chất lẫn tinh thần, nhất là những người đang thiếu thốn về mọi thứ, từ cơm ăn, áo mặc cho đến những quyền lợi tối thiểu để có thể được sống xứng đáng là một con người.
Ăn Chay Để có thể hiểu được "giá trị và ý nghĩa của chay tịnh" đúng theo chỉ dạy của Đức Thánh Cha, thiết tưởng không gì hay hơn là đọc và học tập kỹ sứ điệp Mùa Chay vừa được ngài ban hành vào ngày 11/12/2008 vừa qua. Chúng ta đặc biệt chú ý đến lời khẳng định của Sứ điệp về mục đích của chay tịnh: "mục tiêu tối hậu của chay tịnh là giúp đỡ mỗi một người chúng ta dâng trọn vẹn chính mình cho Thiên Chúa". Tức là điều chúng ta phải nhắm tới, nhờ Cầu nguyện, Bố thí và Ăn chay, đó là phải làm sao cho chúng ta thực sự trọn vẹn thuộc về Chúa. Mục tiêu này lại càng đúng hơn với những con người đã quyết tâm sống đời thánh hiến.
Sẵn đây, tôi cũng xin được chia sẻ với quí độc giả một hiện tượng xem ra không phù hợp lắm với tinh thần khổ chế, để chúng ta cùng “rút kinh nghiệm”. Có một lần, khi thấy cuộc sống có vẻ quá “thoải mái” của một linh mục Việt kiều, tôi nêu thắc mắc thì được vị này giải thích: có cha mẹ nào thương con mà lại không muốn cho con mình được có cuộc sống dễ chịu, thoải mái, vui tươi? Cũng thế, nếu Thiên Chúa là Tình yêu, thương ta còn hơn cha mẹ ở trần gian này thương con cái mình, thì làm sao Chúa có thể vui được khi thấy con cái mình đau khổ, thiếu thốn, cùng cực? Vậy thì tại sao ta còn phải “hy sinh, hãm mình” để tự tạo cho bản thân một cuộc sống khổ hạnh, thiếu thốn, khổ cực, có lẽ cũng làm cho Chúa phải “xót xa” ??? Vâng, LM này nói đúng nếu chúng ta là những “con ngoan”, luôn sống đạo đức tốt đẹp, làm vui lòng cha mẹ. Nhưng rất tiếc là ngay những người con đầu tiên, được Chúa yêu thương, tạo dựng nên giống hình ảnh của Người , thì đã cãi lệnh Người đến nỗi phải bị loại ra khỏi vườn địa đàng với bao nhiêu là hậu quả khốn khó do chính mình đã gây nên! Đúng , Chúa là Tình Yêu, nhưng đồng thời cũng rất công bằng. Hơn nữa, có ai trong chúng ta dám vỗ ngực tự xưng mình là người công chính, không vương tội lỗi?! Mà hễ có tội thì phải đền, đó là tất yếu, là hoàn toàn hợp lý. Do đó, “ăn chay” và khổ chế là phương tiện hữu hiệu nhất để tỏ lòng sám hối và đền tội. Vậy mùa Chay đến, ta hãy tận dụng thời gian thánh này để chuộc tội lập công, chủ yếu bằng: “cầu nguyện, làm phúc, và ăn chay”.
Chú BA
0 nhận xét:
Đăng nhận xét