…TÔI ĐÀNH LÀM THÁNH
Trong xã hội để tồn tại được thì ta phải sống rất khéo, phải ứng xử thật khôn ngoan,… nói chung là để được vừa lòng tất cả mọi người mà mình tiếp xúc thì đòi hỏi ta rất nhiều điều. Điều này thì thật là khó. Chúng ta thường nghe câu “nhân vô thập toàn” điều này thật đúng. Dù chúng ta có chuẩn bị, dù chúng ta có dự trù mọi tình huống có thể xảy ra với mình thì trong một vấn đề nào đó, dù thế nào ta cũng còn một chút sơ xẩy. Hoặc là có thể trong thời gian này ta làm mọi việc rất thành công, nhưng thời gian khác ta lại bị thất bại. Quả vậy làm người thật khó. Là người thì đương nhiên rồi nhưng để thành người thì không dễ chút nào. Nhất là thành người để được mọi người chấp nhận và yêu mến mình thì lại càng khó hơn.
Theo suy nghĩ chủ quan của tôi làm thánh có thể sẽ dễ hơn. Làm thánh mình không phải bận tâm nhiều đến thế thái nhân tình. Làm thánh không phải phiền não với những chuyện chẳng đâu. Làm thánh sẽ không còn chuyện hơn thua trong cuộc sống. Và nhất là làm thánh thì mình có thể sống vui được với hết mọi người mà không cần biết người đó có đón nhận mình hay không. Cuộc sống của một vị thánh theo tôi thật đơn giản, chỉ lắng nghe và im lặng, cần thiết thì mình chỉ nhoẻn miệng cười thế là được. Ở đây tôi không xét về bản chất của một vị thánh là gì mà tôi chỉ xét về mặt ngoài mà thôi.
Một cuộc sống thanh thản, bình lặng hoặc là phục vụ âm thầm,… có lẽ đó là mặt nổi của một vị thánh. Và tôi cũng đang tập sao cho có một cuộc sống thật đơn giản. Không phải về mặt tiêu cực là thụ động, bỏ ngoài tai tất cả, mà trái lại mình tích cực hơn trong mọi việc nhất là về hành động hơn là về mặt lý thuyết. Không phải nói là làm được vì suy nghĩ và hành động nhiều khi rất khác nhau thậm chí là còn trái ngược nữa. Để lý trí và ý chí thống nhất nhau ta phải dựa vào rất nhiều yếu tố mà quan trọng là chính mình. Con người chân thật là người thống nhất được lý trí và ý chí của mình. Lời nói và việc làm đi đôi được với nhau. Mình hiểu rõ được chính mình để mình sống mà không bị dư luận làm chao đảo. Con đường đi của một vị thánh cũng rất đơn sơ, nhỏ bé. Một con đường không mấy người đi vì con đường đó không có hoa thơm cỏ lạ, không có những thú vui đời thường, … nói chung là chỉ có ta và Đấng ta tin tưởng. Một con đường như thế chẳng mấy ai cạnh tranh, hay chen lấn. Tôi nghĩ là thế.
Trên đây là một chút suy nghĩ của tôi trong việc làm thánh thì dễ hơn làm người. Vì làm thánh chỉ phải phấn đấu với chính mình. Phấn đấu với chính những yếu đuối vốn có nơi bản tính tự nhiên của con người. Trái lại làm người thì ta phải phấn đấu nhiêu hơn, vừa với chính mình và vừa phải với những người chung quanh ta. Mà với người chung quanh thì có phần rất khó, vì ta phải sống sao cho hết thảy những ai đã từng tiếp xúc đều thấy được ta là tốt, là hay, là giỏi,… không có gì mà họ phải phiền trách.
Bruno Vinh
0 nhận xét:
Đăng nhận xét