Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2012

Chúng tôi


Chúng phải làm theo ý của tôi! Do vậy mà cứ việc dùng chúng để phục vụ cho công việc, ý định và ý đồ của tôi.
Quyết định là của tôi chứ không phải của chúng. Nó chẳng ăn nhập gì đến tiếng nói của chúng mà chỉ là suy nghĩ và ý muốn của riêng tôi. Chúng có nói gì cũng mặc, việc tôi, tôi cứ làm, chỉ suy nghĩ và ý muốn của tôi mới là đáng kể!
Chúng tôi là một đại từ mang tính lịch sự, nhưng thực chất chúng chỉ là hư từ, chủ từ hành động vẫn là tôi và chỉ mình tôi. Chỉ khi có tôi thì chúng mới trở thành chủ thể của một hành động, mới có tiếng nói. Chúng có đi trước, nói gì, làm gì đi chăng nữa, nhưng nếu cuối cùng không đến tôi thì cũng chẳng là gì cả! Nói chung ý của chúng không phải là ý của tôi và chúng không phải là tôi!
Để chúng và tôi trở thành một thực thể hiệp nhất và hiệp thông thật sự thì nhất định cần phải có một chất kết dính, khai thông những trở ngại và loại trừ sai lạc. Chất đó chính là Thần Khí. Khi ấy chúng tôi sẽ đồng nhất với chúng ta. Chúng ta cũng chính là hình ảnh của Chúa Ba Ngôi (x. Ga 14, 23).
Và khi đó điều mà “Thánh Thần và chúng tôi quyết định” (Cv 15, 28) sẽ thuộc về chân lí và phải được mọi người tôn trọng và tuân phục.

Lão Phu

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP