Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Ba, 6 tháng 3, 2012

TRỞ VỀ

Tôi là một người nhiễm HIV giai đoạn cuối. Không cần nói thì ai cũng biết tôi sắp ra sao rồi phải không? Chưa bao giờ tôi lại thấy nuối tiếc những ngày dã qua như thế này. Chưa bao giờ tôi phải đếm từng ngày mình sống như thế này. Tôi đã quen một cuộc sống làm gì cũng phải nhanh, gọn và dứt khoát. Chưa bao giờ tôi phải thấy khổ sở khi từng phút giây trôi qua. Thảm quá!..
Bây giờ tôi sống chậm, nhịp sống chậm chạp qua đi đến mức đáng sợ. Tôi nhớ, tôi thèm tôi ngày xưa, một đứa giang hồ chẳng biết sợ ai và sợ gì, vào tù ra tội, tôi vẫn dửng dưng đến lì lợm. Đời đã dạy tôi như thế đấy… Những bài học giáo lý, những Thánh Lễ xa xưa như một dĩ vãng, dĩ vãng đẹp mà có những lúc mỏi mệt với những bôn ba, tôi vẫn nhớ về, vẫn ước ao được gặp lại, nhưng đời không cho tôi cơ hội. Chúa ư, có cho tôi được những bữa cơm hằng ngày, có cho tôi được áo mặc, tiền tiêu xài không? Thiên Đàng, Nước Trời là gì chứ? Tôi cóc cần! Ừ thì mong muốn, nhưng lo cho cái thân trước đã, mấy ông cha, mấy ông thầy chỉ biết ra rả nói này nói kia thôi, chứ biết gì cuộc sống của bọn này! Ai cũng bảo hiểu, nhưng hiểu được cái gì? Cái nhục, cái khổ của bọn này làm sao mà hiểu hết được, cái mùi cay cú của đời thì chỉ có tôi, chỉ có những đứa đã từng trải qua mới hiểu được mà thôi. Mỗi người đều có một hoàn cảnh, một số phận riêng hết; họ cũng thỉnh thoảng đến thăm, tặng quà vậy thôi chứ có ai mà sống từng ngày với chúng tôi, có ai cùng là công nhân, là dân nghèo như chúng tôi? Hay thậm chí có ai đi cướp cùng chúng tôi? Phải, vì họ không thể làm chuyện trái pháp luật, trái với lương tâm, trái đạo đức thường tình; với lại chúng tôi cũng chẳng muốn có họ làm chung những việc như vậy, ngay chúng tôi cũng không muốn mà. Ngại tới nhà thờ cũng là tại như thế. Đời mà, có ai mà thoát được cái quy luật của nó, sống chỉ để sống vậy thôi, chứ biết gì đến những chuyện xa xôi khác. Cái trước mắt tôi lo là hôm nay sống bằng cái gì, có tiền để lo cho vợ con không hay thôi, những chuyện khác hơi sức đâu mà lo. Không đi nhà thờ đâu có đói, không làm mới không có cái mà ăn! Nhưng làm cái gì khi không học hành, không bằng cấp, không tài năng? Tôi không có quyền chọn gia đình, chọn cho mình một cuộc sống, một môi trường tốt đẹp như bao người khác; cha mẹ không ra gì thì tôi có thể ra làm sao? Đúng là có nhiều người khác vẫn là người tốt dù có gia đình không ra gì, nhưng được bao nhiêu? Tôi không thuộc về số đó, cũng như những đứa bạn giang hồ của tôi, đứa nào cũng lần lượt chết trong số phận của mình; có cả những đứa tôi thù, hễ gặp là chỉ muốn chém chết cho xong, từ từ thì nó cũng chết. Tôi cũng chẳng khác gì, lần đầu tiên hút ma tuý thì tôi cũng biết  mình sẽ chết như vậy thôi. Đừng bao giờ nhìn lũ nghiện bọn tôi mà thương hại hay nhỏ xuống hai ba giọt nước mắt cá sấu, không thể hiểu hết phận nghiện ngập thì đừng có ở đó mà tỏ vẻ xót thương. Ghét nhất là mấy bà mấy cô giàu có lâu lâu đi thăm trại cai nghiện, trại nuôi bệnh nhân AIDS theo phong trào, nhìn người như nhìn những con thú lạ, trong khi nước mắt còn lăn trên mặt thì đã tỏ vẻ sợ hãi và xa lánh khi chúng tôi mới bước tới gần. Làm vậy để làm gì? Tôi khinh, khinh miệt những người như thế.
Bây giờ nằm đây, trên giường bệnh…đếm giờ, tôi nhớ đứa bạn từng sống chết với mình những ngày sóng gió hồi trước. Nó đi rồi, một tháng trước, cũng là một bệnh giống tôi. Có nó cũng đỡ khổ những ngày mới bước chân vào giang hồ, cũng có người nâng đỡ, chỉ cho những cách để mà tồn tại. Người ta vẫn hay nghĩ chúng tôi sống thân thiết lắm, thương yêu lắm, giống như những bộ phim mà họ hay xem. Thử đi rồi biết! Hôm nay làm ăn chung, hứa này hứa nọ để cùng chia, rồi khi làm xong một phi vụ thì đứa nào cũng phải lo…trốn, vì sợ bị tố cáo hoặc bị giết bởi những đứa mà vừa cùng sống cùng chết. Vậy đó, đời giang hồ là vậy, không phải một lực lượng hùng hổ mặc đồ đen có tôn ti trật tự như trên phim đâu, chỉ là một đám lưu manh hỗn độn, cố gắng làm chuyện phi pháp và…trốn chui trốn nhủi thôi. Tiền kiếm được cũng chỉ đắp đổi qua ngày, hay là đốt vào ma tuý chứ chẳng dư dả gì như người ta vẫn tưởng. Cũng có thể giàu, nhưng một số ít lâu năm thôi, chứ như bọn tép riu chúng tôi thì chẳng dám mơ… Cùng sống cùng chết qua bao lần, rồi nó cũng bỏ tôi mà đi trước. Không chờ đợi nhau. Cũng như cái chết không chờ đợi con tôi lớn khôn, không chờ vợ tôi có được một chỗ ở cố định hay một tương lai khá hơn bây giờ. Cũng không chờ tôi kịp làm được một chuyện gì thật sự có ý nghĩa cho đời, cho người, cho vợ con mình…
Sau khi được thả về từ tù (cha tôi xin lệnh đặc cách với lý do tôi bị HIV thời kỳ cuối), tôi ở nhà mẹ (cha tôi đã có vợ khác ở TP.HCM) để trải qua những ngày còn lại của một đời người. Tôi đau đớn nhiều lắm, đau từng hơi thở, đau từng nhịp tim, đau mỗi khi nói, mỗi khi trở mình. Cái đau không phải bình thường, đau nhức nhối từ trong xương tủy, chẳng biết có cái gì ở trong đó không, nhưng đau và khó chịu như bị vô số giòi bọ rúc rỉa ở trong đó. Cái đau không thể tả được, chỉ có thể nói là rất đáng ghê sợ. Lúc nào tôi cũng phải nghiến răng vì đau đớn. Trên người tôi thì khỏi phải nói, chính tôi còn ghê tởm mình thì nói chi ai. Mụn nhọt, ghẻ lở khắp người, rồi những căn bệnh thông thường cứ liên tiếp thay phiên nhau xuất hiện. Uống thuốc cũng không ăn thua gì, rồi tôi cũng không ăn gì được hết. Sức khoẻ vốn không tốt càng ngày càng tệ hơn. Cầm một ly nước lên uống cũng không có sức, phải cố gắng lắm ly nước mới không bị đổ ra ngoài. Rồi tiêu chảy, bệnh tật ôi thôi đủ thứ! Tôi không biết vì sao cha tôi lại muốn đem tôi về nhà, bởi vì ở đây không giống ở nhà. Thà là ở trong tù, còn đỡ hơn là ở đây, ít ra thì ở đó cũng không có ai thân thích. Còn ở đây, có mẹ, có dì, mà cũng chẳng có quan tâm chăm sóc tôi cả, ai cũng coi tôi như kẻ ăn nhờ ở đậu, hay tệ hơn là một của nợ mà ai cũng muốn tống đi. Có mấy đứa em thương, nhưng đứa nào cũng phải làm ăn ở Sài Gòn, muốn nuôi anh, nhưng phải lo cho cái miệng trước đã. Lại là miếng ăn… Chỉ có bà nội hay đến thăm, cho cái này cái kia thôi. Vợ, thì cũng bỏ tôi mà đi lâu rồi, thằng con trai còn nhỏ thì cha tôi nuôi ở Sài Gòn. Hôm trước nó gọi điện về, bảo ba ráng tập thể dục cho khoẻ, nghe lời nó tôi cũng đi lại thử, rồi chân sưng vù nằm một chỗ, không đi được nữa. Chưa bao giờ tôi nhớ con như vậy, thèm được thấy nó, thèm được nghe tiếng nó nói này nói nọ, nhưng có lẽ lúc chết tôi cũng không được gặp nó. Chưa bao giờ tôi thấm nỗi cô đơn như thế này, nhất là khi biết mình sắp chết…
Gần đây tôi có nhờ bà nội tìm cho tôi một ông cha; tôi muốn trở lại đạo. Tôi thấy bà nội rất mừng khi nghe tin này, già cả rồi mà vẫn tức tốc đưa ngay một ông cha đến thăm tôi, cứ như tôi chết ngay ngày hôm đó không bằng. Chưa, tôi chưa chết sớm như vậy đâu, ít thì cũng chừng một tuần nữa!.. Vì sao tôi lại muốn trở lại? Không biết rõ, nhưng trong những ngày cô đơn này, tôi thấy trong mình có một cái gì đó thôi thúc, một cái gì đó gọi mời trở lại, tôi khao khát, tôi ước ao một hình bóng, một con người mà chẳng biết đó là ai. Tôi trông đợi một chỗ để nương tựa, một người để tôi yêu thương và để yêu thương tôi, tôi cần có ai đó. Cũng có thể tôi không còn gì để làm, để suy nghĩ, để toan tính nữa. Thật ra tôi không mong được cứu rỗi hay là tha thứ hay là gì cả; tôi không dám trông mong, nhưng tôi biết là tôi cần, rất cần. Nghe những lời ông cha nói, và từ những suy nghĩ, những cảm giác của mình, tôi biết mình vẫn còn chỗ để về, vẫn còn người dám yêu thương mình. Tôi xưng tội, và mỗi Chủ Nhật ông cha đó vẫn đến thăm và cho tôi rước lễ. Bây giờ chẳng còn gì để tôi tin và đáng tin, tôi chỉ còn Chúa để tin thôi. Tôi nhớ về những ngày tạm gọi là êm đềm của mình, tôi nhớ về lúc mình được Rước Lễ Lần Đầu, được Thêm Sức, lúc đó thì như một đứa con nít được mặc áo mới, vậy thôi. Áo thì cũng có lúc cũ và rách… Rồi bây giờ, tôi không phải là một đứa con nít nữa, và Chúa cũng chẳng là một tấm áo nữa. Tôi không háo hức nhưng tin, không lo cái này cái nọ nhưng đón nhận và lắng nghe. Tôi thấy Chúa gần gũi với mình lắm, gần gũi lạ lùng, và nỗi cô đơn cũng không còn nữa. Tôi không còn gì để lo nghĩ, cho nên tôi thoải mái sống từng khoảnh khắc nhỏ, với người bạn mà tôi “nghỉ chơi” bao năm nay. Cái chết không còn đáng sợ đối với tôi. Bây giờ nếu Thần Chết có đến với tôi và lấy mạng tôi đi, tôi cũng chẳng còn gì để nuối tiếc hay van xin kéo dài mạng sống hơn nữa. Sống cũng được mà chết cũng được, tôi không quan tâm, mà cũng chẳng còn gì quan trọng nữa, tôi buông hết rồi. Không thể nắm bắt gì hơn nữa, cũng không còn có thể lo gì được nữa; lúc này tôi chỉ biết là tôi đang sống, thế thôi. Nhưng nói thật là chưa bao giờ tôi thấy mình sống thật sự như thế này, và có một niềm vui mới đã tiêu diệt sự cô đơn, trống trải. Bao năm bôn ba trên đời, giờ đây mới là lúc tôi thấy mình hạnh phúc. Ngày cưới vợ, ngày con trai ra đời, mỗi khi cầm đống tiền kiếm được sau mỗi phi vụ, tôi không cảm thấy hạnh phúc và bình an. Thật không thể tin được những ngày nằm một chỗ chờ chết như thế này lại là lúc tôi trân trọng và muốn kéo dài hơn bao giờ hết!..
Cái chết rồi cũng sẽ đến như sự sống đã đến thôi, tôi không thể trốn được cũng không thể chọn lựa được. Tôi đã có quyền chọn lựa cả một đời người rồi, bây giờ là lúc cái chết chọn tôi. Tôi chọn cái chết hay là cái chết chọn tôi? Chắc là cả hai. Nhưng dù sao tôi không hề sợ chết, bởi vì tôi biết mình đang sống thật sự. Như vậy chẳng còn gì để nuối tiếc nữa… Và có lẽ, nếu thật sự có một Thiên Đàng và Thiên Đàng ấy có một chỗ dành cho tôi, thì tôi đang muốn chết đây, để được cùng người bạn cuối cùng và mãi mãi đi về nơi ấy… Tôi không muốn khuyên ai điều gì hết, bởi vì tôi biết có khuyên cũng bằng thừa, chẳng ai nghe đâu. Nếu muốn làm gì rồi thì khó mà cản được, nhưng nếu có ai muốn đi vào con đường như tôi đã đi, muốn làm những gì tôi đã cho là “anh hùng” và đã làm, thì hãy nhìn hết quãng đời còn lại của tôi rồi quyết định. Chỉ vậy thôi. Còn tôi, tôi lại nói chuyện với người bạn đáng mến của tôi đây, chúng tôi sắp cùng nhau đi rồi, không còn lâu nữa đâu… Mấy ngày nay tôi yếu lắm, hơi thở mệt nhọc lắm rồi… Chào nhé, cuộc đời!...

Dấu Lặng
10/7/2008

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP