Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2012

KHI LỜI NÓI là …


Trong tất cả những loài thụ tạo hữu hình, chỉ có loài người là có tiếng nói. Loài chim có tiếng hót véo von nhưng chỉ có một vài điệu quen thuộc. Loài thú vật chỉ có những tiếng kêu đơn giản. Chỉ riêng loài người là có một hệ thống ngôn ngữ tinh vi diễn đạt được hết mọi trạng thái phức tạp của tâm hồn, mọi hoàn cảnh sống của mình. Con người có ngôn ngữ vì con người có tư tưởng. Mà tư tưởng chính là sản phẩm của lý trí. Ngôn ngữ chính là đặc tính của loài người, nên người ta đã định nghĩa: “Người là một con vật biết nói”. Vậy phải cẩn thận khi thốt ra lời vàng ý ngọc.
Vâng, khi nói, dù chỉ là vô tình hay hữu ý cũng gây ảnh hưởng rất lớn đến người nghe. Cho nên, một lời nói bình thường có khi chỉ là câu ca dao, tục ngữ, song lời nói ấy lại được nói ra trong hoàn cảnh không bình thường, thì lời nói ấy trở thành lời nói đau tới mức có thể nói chết người.
Trong lịch sử đã có câu nói nghe nhẹ như không mà đã giết chết người. Đó là câu nói của thái sư Trần Thủ Độ sau khi ông bày mưu cho cháu trai là Trần Cảnh lấy nữ hoàng đế Lý Chiêu Hoàng (vị vua cuối cùng của triều Nhà Lý) và được Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho, bấy giờ vua Lý Huệ Tông (là vua cha Lý Chiêu Hoàng) ốm đau nhiều, vì không có con trai nên nhường ngôi cho con gái rồi đi tu ở chùa Châu Giáo trong đại nội. Trần Thủ Độ sợ lòng dân thấy vua Huệ Tôn lại nhớ về triều đình Nhà Lý nên mới đưa vào chùa để tiện theo dõi, thỉnh thoảng lại đến xem chừng. Lần ấy, Trần Thủ Độ ghé qua thấy vua Huệ Tôn đang nhổ cỏ ở vườn chùa, liền dừng chân buông một câu: “Nhổ cỏ thì nhổ hết rễ”. Vua Huệ Tôn đã biết lòng dạ của Trần Thủ Độ và việc Trần Cảnh được Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho, triều đình Nhà Lý đã chấm dứt từ đây. Nghe vậy, vua Huệ Tôn phủi tay đứng dậy nói: “Câu ngươi nói, ta hiểu rồi”. Và nhà vua vào buồng riêng dùng dải lụa thắt cổ chết. Câu nói của Trần Thủ Độ chiết từ câu tục ngữ quen thuộc: “Nhổ cỏ thì phải nhổ cả rể” trong dân gian. Khi Trần Thủ Độ nói với vua Huệ Tôn, thì lời nói đó đã là mũi nhọn giết chết nhà vua.
Lời nói đau lòng người thường có dụng ý ở các trường hợp nói là để: châm biếm, chê bai, gièm pha, ganh ghét, tỵ nạnh, ghét bỏ, xúc xiển, trả thù, vu khống, bôi nhọ… được ẩn trong câu nói. Lời nói nhẹ nhàng, bóng gió, có khi bốp chát, nhơn nhơn như không, như đùa… đã làm đau lòng người đối thoại hoặc nghe phải – phải nghe những lời nói như khứa vào da thịt, như chọc vào tim bởi cái mũi dao nhọn vô hình.
Lời nói đau lòng người nhiều khi được ngụy trang bằng những lời nói ngọt ngào, bâng quơ, ám chỉ, lại có khi chỉ là đùa – đùa thật mà làm đau lòng nhau. Phải! “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.
Đọc Kinh Thánh, tôi thấy câu truyện “Tháp Babel” giải thích về nguồn gốc ngôn ngữ: “Khắp nơi trên trái đất đều nói một thứ tiếng như nhau” (St 11,1). Nhưng vì kêu ngạo muốn biểu dương quyền lực bằng cách xây dựng một ngọn tháp cao thấu trời (x. St 11, 4) nên con người đã bị phạt. “Tiếng nói trở thành lộn xộn, không hiểu được nhau” (St 11,7). Như vậy, ta thấy khi loài người kêu ngạo, phô trương là lúc họ không thể hiểu được nhau.
Lời nói là một phương tiện để diễn tả tư tưởng của mình và là cách thế để tạo mối thông cảm giữa các cá nhân. Lời nói đó đạt tới kết quả tạo sự hiểu biết lẫn nhau nếu loài người sống khiêm nhường, tùng phục Thiên Chúa, vâng giữ giới răn Người.
Đối với loài vật, chúng không bao giờ có trách nhiệm về tiếng kêu, tiếng hót của chúng. Nhưng con người phải trả lẽ về từng lời nói. Trong dụ ngôn nén bạc, ta thấy chủ bảo tên đầy tớ bất trung: “Ta sẽ xử với ngươi theo lời miệng ngươi nói” (Lc 19, 22).
“Chính lời nói mà ngươi được trắng án. Cũng chính bởi miệng lưỡi ngươi mà ngươi bị kết án”. Như vậy, xem ra lời nói có tầm quan trọng rất lớn trong đời sống chúng ta. Lời nói ảnh hưởng tới vận mệnh đời đời của các linh hồn.
Phải! Cuộc sống chúng ta là một rập khuôn mẫu theo lời Thiên Chúa. Đồng thời mỗi người lại có sứ mạng dùng lời hạn hẹp của mình để rao giảng lời hằng sống. Việc rao giảng này không nên hiểu một cách hẹp hòi mà là tất cả những gì có thể diễn tả Tin Mừng cho tha nhân. Nhưng vì khả năng ngôn ngữ của mình (nhân loại) là cách diễn tả, là phương thức truyền thông hữu hiệu nhất, chúng ta hãy xem có thể dùng lời nói để diễn tả Tin Mừng như thế nào trong chính cuộc đời ta.
Nhìn lại những biến chuyển hay thăng trầm trong cuộc sống, chúng ta sẽ nhận ra rất nhiều sự kiện xuất phát từ lời nói. Có khi lời nói làm cho một người trở nên nổi danh, có khi lời nói đẩy một người từ thiên đàng xuống địa ngục, có khi lời nói làm cho một người mất đi nhân phẩm. Việt Nam hiện nay trên đà phát triển mọi lĩnh vực nói chung, lĩnh vực truyền thông nói riêng. Do vậy, lời nói của truyền thông đại chúng là rất quan trọng vì nó giúp con người hiểu nhau hơn, gần nhau hơn. Nhưng nhiều lúc lại không được sử dụng đúng với những gì là nó để phục vụ cho nhân loại hay nói lên đúng với tiếng nói của chính mình. Ngày nay, người làm truyền thông không còn trung thực với những gì mình muốn nói mà họ bóp méo, xuyên tạc những lời người khác đưa ra. Đó là một mối nguy hiểm gây chết người.
Thật vậy, thế giới hôm nay nói chung, đất nước Việt nam nói riêng đang mắc một căn bệnh trầm trọng: người ta không còn tôn trọng sự thật, các giá trị bị thay đổi. Nhưng Chúa Giêsu đã phán: “Ta đã thắng thế gian”. Đấng tự xưng là sự thật, là ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, đã khẳng định rằng thần tối tăm đã bị loại.
Mỗi người chúng ta là Kitô hữu phải tôn trọng sự thật. Khi làm chứng cho sự thật, chính chúng ta làm chứng cho Tin Mừng. Đó là phần đóng góp của Kitô hữu, hầu biến thế giới thành một cộng đoàn tốt đẹp hơn, trong đó con người cũng hiểu biết và yêu thương nhau qua lời nói của Tình Yêu và Chân Thật.

Hải Voi

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP