Tâm hồn mỗi người luôn gắn liền với những ước mơ.
Từ bé, cuộc sống đã mang đến bao nhiêu thứ để ta ước mơ. Khởi đầu từ những ước mơ nhỏ bé thuở ấu thơ, rồi những ước mơ cũng lớn lên theo từng ngày sống trong cuộc đời. Một đứa bé thì ước muốn những thứ khác với một người đã trưởng thành, điều đó là chuyện hiển nhiên. Nhưng liệu với những ước mơ của mình thì một người trưởng thành có thể hạnh phúc hơn một đứa bé không?
Tôi có một đứa em còn nhỏ, gặp thứ gì nó cũng đòi phải có cho bằng được. Bắt đầu từ những viên kẹo, một chiếc bánh cho đến những món đồ chơi, rồi những chuyến đi dã ngoại, rồi cứ thế mà những ước mơ lớn lên theo nó. Người ta thường dễ lầm lẫn giữa ước mơ với nhu cầu. Nhu cầu là những thứ cần thiết để đảm bảo cho cuộc sống, và thường nảy sinh do quá trình phát triển của cuộc sống cũng như con người. Càng phát triển thì nhu cầu nảy sinh càng nhiều và cao hơn. Ước mơ thì không như vậy, nó thuộc về khía cạnh rất khác. Tôi ước mơ một thứ không hoàn toàn vì tôi cần nó, có thể chỉ đơn thuần vì nó hấp dẫn tôi và tôi muốn nó, thế thôi. Vì thế, ước mơ thường dẫn đến một thực trạng tiêu cực hơn, đó là những tham vọng. Mà thứ này thì con người không thiếu. Trong cuộc sống, chỉ một chốc thôi thì một ước mơ hiền hòa có thể biến thành một tham vọng đáng sợ. Điều này đòi hỏi nơi tâm hồn mỗi người phải có một sự nỗ lực thật sự để không đánh mất chính mình.
Không phải ước mơ nào cũng thành hiện thực và làm ta hạnh phúc. Một đứa bé nó vui mừng khi những ước mơ của nó lần lượt được mọi người yêu thương nó thực hiện cách này hay cách khác. Tại sao? Bởi nó không ước mơ những thứ gì quá cao siêu, và nó có cách thể hiện những ước muốn đó mà người khác không thể nào từ chối được. Bởi vì nó còn nhỏ nên nó trông cậy và tin tưởng vào người lớn hơn nó hết lòng, nó cũng gửi gắm trọn những ước mơ vào những người đó. Đó là những người biết chọn điều tốt cho nó và luôn yêu thương nó. Nếu như nó ước mơ nó không thành hiện thực vì nhiều lý do khác nhau, thì nó cũng chỉ khóc một chút rồi cũng quên ngay, và vẫn tiếp tục cuộc sống với những ước mơ khác, bằng tất cả sự ngây thơ và hồn nhiên của mình. Mặc dù có thể nó không hiểu tại sao ước mơ của mình không được thực hiện, nhưng nó vẫn không oán giận hay mất lòng tin nơi những ai nó đã tin tưởng. Nó vẫn tiếp tục sống một cách thanh thản và hồn nhiên. Nó vẫn tin tưởng những người yêu thương nó, bởi vì nó biết nó không thể làm được gì. Họ là những người cho nó mọi thứ.
Chúng ta khác với một đứa trẻ. Ngày từng ngày, ta vẫn phải tìm cách để thực hiện những ước mơ của riêng mình. Mơ ước càng nhiều thì lao nhọc càng nhiều gấp bội. Bởi vì trong tâm trí hạn hẹp của chúng ta, mọi sự là phải do chính mình làm ra. Đúng vậy, một đứa bé đã lớn rồi thì không còn ai cung cấp gì cho nó nữa, không còn ai thay nó thực hiện những ước mơ nữa; nó phải làm tất cả những gì nó muốn. Chính suy nghĩ này đã giam giữ không biết bao nhiêu người trong cái giới hạn đáng sợ của sự thấp kém và đau khổ của thất bại. Mải mê thực hiện những ước mơ của mình, nếu thành công thì ta sẽ rất vui lòng, nhưng nếu thất bại thì rất xót xa và đau đớn đến không ngờ. Vì thế, những ước mơ không còn mang vị ngọt ngào như nó vốn có. Ta bắt đầu cảm thấy chán ghét những ước mơ và cảm thấy cuộc đời thật là u tối.
Thật ra, dù ta có mơ ước thế nào, có thành công hay thất bại thế nào đi chăng nữa thì Mặt Trời vẫn mọc ở hướng Đông và lặn ở phía Tây. Tất cả đều là hoạch định ngàn đời của Thiên Chúa. Nói như thế không có nghĩa là buông xuôi tất cả để mặc cho Thiên Chúa định đoạt. Đó là một suy nghĩ hết sức lệch lạc. Chúa thích một tâm hồn phó thác chứ không muốn một con người hèn nhát và lười biếng. Sống với Chúa là nỗ lực với tất cả sức lực của bản thân để vươn lên, với tất cả lòng trông cậy. Chúa không thay ta làm việc, nhưng là cùng ta làm việc. Mọi sự do Chúa, nhưng cũng hoàn toàn do con người. Không thể buông tay sống thờ ơ với tha nhân, với công việc rồi nói: "Lạy Cha, con xin phó thác nơi Cha mọi sự". Cũng không thể làm qua loa cho xong việc rồi thưa: "Con biết con yếu đuối". Không thể bôi bác lòng trông cậy một cách quá đáng như thế. Ta phải cố gắng hết sức mình, và trao kết quả cho Thiên Chúa, như thế là phó thác. Chúa luôn đòi hỏi ở những người theo Chúa một sự nỗ lực và phấn đấu không ngừng, nhưng Chúa cũng không bao giờ bắt ta làm gì quá sức mình. Người theo Chúa là một người không bao giờ chấp nhận sống một đời sống thấp hèn.
Những ước mơ tự bản chất của nó không là gì, cái quan trọng là thực hiện như thế nào và quy hướng về ai mà thôi. Nếu tôi thực hiện những ước mơ của mình với ước muốn xây dựng bình an, hoàn thiện bản thân và quy hướng về Thiên Chúa thì ngay từ lúc mơ ước đó được hình thành thì tôi đã thành công, dẫu cho kết quả có là thế nào đi chăng nữa. Ngược lại, nếu tôi mơ ước một điều gì không mang lại lợi ích cho tâm hồn hay tha nhân, thì ngay lúc đó mầm mống của sự đổ vỡ đã bén rễ trong những dự định có vẻ như rất tươi đẹp của tôi. Đến khi bắt tay vào làm, tôi lại hoàn toàn cậy dựa vào sức riêng của mình thì chính tôi đã làm tôi thất bại chứ không phải là ai khác. Những lúc đó, Chúa vẫn âm thầm bên tôi, vẫn sẵn sàng đôi tay để nâng đỡ tôi lên. Tiếng Ngài vẫn thì thầm rất nhẹ nhàng, rất nhỏ, nhưng mải mê với bao dự định, ước mơ ồn ào và rộn rã của tuổi trẻ bồng bột này, nhiều lần tôi đã bỏ mất cơ hội nghe được tiếng Chúa. Và một cách dễ dàng như thế, tôi đã bao lần bỏ qua những cơ hội làm đẹp cho tâm hồn, cho đời để rồi phải ngậm ngùi tiếc nuối. Nhận ra sự thật này quá muộn màng, nhưng dù sao Chúa vẫn không ngừng cho mỗi người một cơ hội để đổi mới những ước mơ của mình. Mỗi ngày sống là một cơ hội quý báu mà Chúa đã trao cho chúng ta…
Lạy Chúa, đời con là một chuỗi những ước mơ. Có những ước mơ thật đẹp, nhưng cũng không thiếu những ước mơ đã đưa con đi quá xa khỏi Chúa. Và cứ mỗi lần như thế, Chúa lại rất kiên nhẫn thương ban cho con cơ hội để con quay về bên Chúa. Con cảm tạ Chúa mỗi ngày đã cho con được thấy ánh sáng bình minh, được sống để phụng sự Chúa và đến với tha nhân. Ước gì những ước mơ của con không còn gắn với những thứ chóng qua ở đời này nữa mà chỉ duy nhất hướng về Chúa mà thôi. Có như vậy con mới thật sự là con, mới thật sự là một khí cụ tình yêu của Chúa. Xin cho trọn đời con chỉ biết ước mơ một mình Chúa và thực hiện những ước mơ của mình cũng chỉ với Chúa, trong Chúa và vì Chúa mà thôi. Chúa ơi, nguyện Ngài thương xót con, nguyện Ngài giữ gìn con để con luôn là một đứa bé của Chúa không hơn không kém. Lạy Chúa, con xin là đứa bé không bao giờ lớn trong tay của Chúa, vì nó biết rằng chẳng bao giờ nó bị từ chối bởi người Cha Toàn Năng của nó, người mà nó hết lòng tin tưởng và yêu thương. Đường đời lắm lúc hiểm nguy, nhưng con tin Chúa không bao giờ xa con dù chỉ là một giây phút. Vâng, lạy Chúa, con trông cậy nơi Ngài!....
Nhiều ước mơ nhưng không chi bằng Chúa
Bởi Chúa là nguồn hạnh phúc bình an
Dẫu an vui hay nguy khốn dâng tràn
Ngài vẫn là trọn niềm con mơ ước.
Bởi Chúa là nguồn hạnh phúc bình an
Dẫu an vui hay nguy khốn dâng tràn
Ngài vẫn là trọn niềm con mơ ước.
Dấu Lặng
0 nhận xét:
Đăng nhận xét