Tháng năm là tháng Giáo Hội dành riêng để kính Đức Mẹ. Các xứ đạo có các phong trào cũng như những việc đạo đức khác nhau để dâng kính Mẹ cách riêng. Một trong những việc phổ biến nhất đó là việc dâng hoa.
Vào tháng năm có một màu hoa rất đẹp mà thời học sinh ai cũng biết đó là hoa phượng. Thật đẹp với màu đỏ thắm, màu của Máu con tim, màu của một thời học sinh, của thời thơ trẻ, của tuổi hồng với bao ước mơ sau những ngày học mệt nhọc. Một chuyến du lịch, một cuộc dã ngoại cùng bạn bè, một cuộc thăm viếng ông bà, cha mẹ mà những ngày học ta chưa có dịp về thăm. Nghĩ về mẹ trần thế lại làm ta nhớ đến Mẹ trên trời, một người mẹ mà bao người dù trong cuộc sống có là hạnh phúc hay bất hạnh, thành công hay thất bại, vui hay buồn,… tất cả họ đều chạy đến Mẹ để được nâng đỡ nếu là người gặp điều không may trong cuộc sống. Chạy đến để tạ ơn Mẹ nếu là người gặp được những điều may lành trong cuộc sống. Cũng có những người chạy đến để xin Mẹ thêm cho sức mạnh mà thực hiện ước mơ của mình điều này ta thường gặp nhiều nơi người trẻ. Họ dâng cho Mẹ tuổi xuân của mình để cho Mẹ chăm sóc giữ gìn như Mẹ đã từng chăm sóc và gìn giữ Chúa Giêu-su con Mẹ vậy. Với màu đỏ bất tạn của hoa phượng trong những miền đồi núi, ta tưởng chừng như khắp nơi chỉ có một màu đỏ thắm vậy. Màu đỏ đó làm cho ta yêu hơn và hiểu hơn tấm lòng của Mẹ dành cho mỗi chúng ta trong dịp tháng năm này.
Ngày tháng cứ dần trôi qua, với bao ước mơ của con trong cuộc đời, làm con tưởng chùng như bị gục ngã trong những ước mơ đó. Xin Mẹ hằng gìn giữ và ban muôn hồng ân để con có thể mạnh dạn tiến bước trên con đường của riêng mình mà đến với Con Mẹ vì cuộc đời của con còn có biết bao điều trăn trở. Những vướng bận đó như là những hàng rào, như là những chông gai luôn làm cho con rướm máu nếu không có bàn tay nâng đỡ của Mẹ, một bàn tay dịu hiền có thể xoa dịu những vết thương lòng của con. Chỉ trong bàn tay Mẹ thì con mới cảm thấy mình được nâng đỡ, chỉ có trong bàn tay Mẹ con mới cảm thấy được lòng mình bình an và hạnh phúc. Từng cánh phượng vĩ rơi trên vỉa hè là con cảm nghiệm được đó như là những hồng ân mà Mẹ đang tuôn đổ xuống cho nhân loại. Màu của tình yêu thương không thể lẫn vào đâu được, không phải mùa nào cũng có màu hoa đó, mà chỉ có được vào tháng năm, tháng mà ai cũng háo hức chờ đón. Học sinh thì được nghỉ hè để đến với những cuộc đi chơi xa. Với những người làm việc thì đó cũng là những ngày tính đến chuyện đi chơi đâu đó để giảm bớt phần nào áp lực công việc,…
Với nền văn hoá thờ Mẫu thì vai trò của Mẹ lại càng quan trọng trong đời con biết chừng nào khi nó đã in sâu vào tâm trí của mỗi người từ khi còn tấm bé. Điều gì cũng chạy đến với mẹ của mình nếu khi trong cuộc sống của mình gặp khó khăn. Mẹ như là một người có thể làm được tất cả. Bởi thế mà Mẹ trên trời luôn là điểm tựa không thể thiếu cho đời sống tinh thần của những người đang hiện diện nơi trần thế này. Và không ai đến với Mẹ mà không tìm lại được sự an bình trong tâm hồn mình. Bởi con tim Mẹ được san sẻ cho hết mọi người, để hết thảy đều thấy mình được yêu thương. Tình Mẹ thật linh thiêng, thật êm dịu. Không phải tự nhiên mà ta cảm thấy được điều đó mà chỉ những người có thành tâm thiện chí tìm nương tựa nơi Mẹ mới cảm nhận được.
Màu hoa phượng, màu của tình yêu, màu của Máu con tim, giúp cho con an tâm, giúp cho con bình an, làm cho cuộc đời con có ý nghĩa hơn khi con biết mình luôn có Mẹ cùng đồng hành. Có Mẹ là con sẽ có được Chúa-Con của Mẹ. Con sẽ không phải lo lắng gì. Con không sợ mình bước đi lạc đường. Con không sợ dầu có phải bước đi trong đêm đen. Con không sợ những chông gai trên hành trình đời con nữa.
Bruno vinh
0 nhận xét:
Đăng nhận xét