Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Tư, 14 tháng 3, 2012

CHO ĐI



Cho đi luôn là một điều mà con người luôn nhắc nhở mình phải thực hiện. Dù muốn dù không thì trong cuộc sống người ta vẫn cho đi, cho đi rất nhiều. Còn đối với chúng ta, những người thuộc về Thiên Chúa, thì cho đi còn là một điều kiện tiên quyết và mạnh mẽ để thể hiện tình yêu của mình dành cho Người cũng như tha nhân. Cho đi không chỉ đơn thuần là một phương tiện để thể hiện tình yêu, nhưng còn là một cách yêu, một cách nuôi dưỡng tình yêu chân thật.
Bản chất của cuộc sống là tình yêu, và bản chất của tình yêu là dâng hiến. Vì thế, sống cho một tình yêu là biết cho đi tất cả và không đòi hỏi đáp trả, dù chỉ là những ước muốn không nói thành lời. Tình yêu luôn đòi hỏi sự hy sinh lớn nhất và trung tín nhất trong mọi việc. Không có một tình yêu nào mà người ta không cần cho đi, bởi vì tình yêu không bao giờ sở hữu. Tình yêu chỉ miệt mài dâng hiến hết ngày này qua ngày khác, chỉ biết luôn yêu thương và hy vọng trong niềm hạnh phúc cho đi. Nhưng phải cho đi như thế nào mới là trọn vẹn? Và phải cho đi những gì?
Lời Chúa vẫn luôn sáng ngời những lối mở yêu thương, cũng như mọi giáo huấn để người ta biết yêu như thế nào là đúng nghĩa. Cho đi cũng thế; đã quá rõ ràng rồi, ta phải cho đi tất cả những gì mình có. Nói như thế không có nghĩa là liều mình cho đi tất cả những gì quý giá, những gì tạo nên một con người, một nhân cách, một nhân vị cao quý của mình như kiểu suy nghĩ của phần lớn giới trẻ hiện nay. Cho đi như thế không phải để tình yêu lên ngôi nhưng là để những bản tính tự nhiên chiến thắng; không phải để nuôi dưỡng và thể hiện tình yêu, nhưng là làm lộ rõ tính ích kỉ và ham muốn chiếm đoạt – một điều hoàn toàn không thuộc về tình yêu chân chính. Chẳng bao giờ ta hiểu được tình yêu khi sở hữu tha nhân. Cũng chẳng bao giờ cảm nhận được tình yêu khi liều mình cho đi tất cả” (Lm.Thái NguyênNhững cánh hoa tâm linh 1). Sự cho đi đích thực và đáng quý là sự cho đi để mưu cầu hạnh phúc cho người khác. Và đặc biệt là không đòi hỏi đáp trả. Trong thực tế, người ta cho đi thì rất nhiều, nhưng cho đi mà hoàn toàn không đòi hỏi được đáp trả thì rất hiếm. Có thể chỉ là một lời cảm ơn, chỉ là một nụ cười hay một ánh mắt cũng đã là đủ cho cả một sự cho đi lớn lao; nếu chỉ mong đợi chỉ một điều bình thường, bé nhỏ như vậy thôi thì sự cho đi cũng đã không trọn vẹn “nhưng không” rồi. Chúa đòi hỏi nơi mỗi người một sự cho đi nhưng không, một sự cho đi chỉ vì tình yêu mà thôi, dứt khoát không giữ lại gì cho bản thân dù là một điều rất nhỏ. Nhìn lại mình một cách thẳng thắn và chân thật nhất, phải chăng vẫn còn rất nhiều lần chúng ta đã không cho đi như Chúa muốn? Có lắm lúc ta cho đi, nhưng sâu thẳm trong tâm can vẫn mong nhận được một cái gì đó từ sự cho đi này, và nghĩ rằng chắc chắn sẽ nhận được điều gì đấy (sự biết ơn, lòng ngưỡng mộ, một chút ưu tiên…).  Nhưng rồi khi không nhận được điều gì cả thì lại buồn. Tất cả chỉ diễn ra trong tâm hồn thôi, không ai biết cả, nhưng có phải trước mặt Chúa, ta thấy được mình và cảm thấy hối hận vì đã không yêu như Chúa muốn? (Cái này là suy bụng ta ra bụng người, có gì mong tiền bối bỏ qua ạ!) Con người là như thế; Chúa vẫn biết rõ thân phận yếu đuối này, và vẫn sẵn sàng cho ta cơ hội sửa đổi, quan trọng là ta có muốn sống hết mình vì Chúa hay không mà thôi.
Có nhiều thứ để cho đi: tiền bạc, thời gian, công sức, kiến thức, kinh nghiệm… Có những thứ cho đi rất dễ dàng, bởi vì ta có quá nhiều, hoặc ta không quá vất vả để có được chúng. Còn đối với những gì của riêng mình, những gì ta yêu mến đến nỗi chẳng bao giờ muốn rời xa, những thứ mà ta phải rất vất vả để đạt được, những kinh nghiệm mà ta đã phải rất đắng cay mới có…; những thứ ấy quả thật rất khó khăn để cho đi. Tôi không muốn cho đi, trước hết vì tôi rất yêu chúng, sau là vì sợ người khác trỗi vượt hơn tôi khi lãnh nhận từ tôi. Đây là một kinh nghiệm rất thật của tôi. Có thời gian tôi không hề muốn chia sẻ những suy tư, những cảm nghiệm (dù rất bé nhỏ) của mình cho người khác, những người mà tôi biết chắc chắn họ rất cần. Tại sao tôi không muốn chia sẻ? Bởi vì tôi sợ rằng khi họ vượt qua được những khó khăn của họ, thì họ sẽ tiến nhanh, tiến xa hơn tôi, họ sẽ biết nhiều, yêu nhiều hơn tôi, họ sẽ cảm nhận được Thiên Chúa sâu sắc hơn tôi… Với lý do, tôi có đủ lý do để giữ lại tất cả cho mình. Nhưng rồi tôi sớm nhận ra, như người đầy tớ bất trung, khi tôi giữ lại cho mình, chôn giấu cho riêng mình thì tôi cũng không còn gì để giữ nữa. Mất tất cả. Khi không biết cho đi, tôi nghèo trắng đôi tay, chẳng còn lại gì để nắm giữ cả. Tưởng là giữ lại thật nhiều cho mình, nhưng sự thật thì ngay cả những gì đã có cũng mất luôn. Nếu dòng sông không chịu chảy đi, thì dĩ nhiên nó cũng không còn đường để nhận nước chảy vào, cuối cùng nó trở thành một cái ao tù chứ không phải là một dòng sông nữa. Khi đã nhận ra được điều này rồi thì chẳng dám ích kỉ vơ lấy hết tất cả cho bản thân nữa và không ngần ngại gì để sống hết mình cho tình yêu. Và quả thật Chúa không bao giờ chịu thua lòng quảng đại của bất cứ ai cả; tôi dám cho đi hết thì Người cũng dám cho tôi lại nhiều hơn, nhiều hơn rất nhiều. Yêu thì không bao giờ phải sợ mất mát, sợ thua thiệt, nhất là khi đã quyết tâm sống hết mình cho tình yêu. Không riêng gì tôi, hẳn ai cũng đã có kinh nghiệm về cho đi, không ít thì nhiều nhưng chắc chắn phải có. Khi cho đi, đôi khi có gì đó làm ta cảm thấy mất mát, nhất là khi cho đi những thứ ta cảm thấy quý giá, những thứ tạo cho ta cảm giác an toàn, thân thiết. Hoàn toàn không dễ chút nào cả. Nhưng có vượt qua được cái tôi của chính mình, có vượt qua được lòng ích kỉ vốn có của mình, ta mới cảm nhận được niềm hạnh phúc của cho đi. Để rồi dần dần ta vét cạn chính mình để Thiên Chúa được đầy tràn nơi ta. Cho đi hết, ta không còn gì để lo, không còn gì để tính toán được mất hơn thua, không còn gì để bận tâm suy nghĩ. Tất cả đều là của Chúa, Chúa cho được thì Chúa lấy lại được, vậy thì có gì để ta giữ cho riêng mình? Không gì cả, tất cả đều là ân ban và con người chỉ là người quản lý mà thôi. Vì vậy, người Kitô hữu lúc nào cũng phải cho đi, và cho đi nhưng không. Điều này không dễ, nhưng với Chúa thì không có gì là khó. Điều quan trọng là ta có muốn cho đi hay không mà thôi.
Lạy Chúa, Chúa muốn con luôn biết cho đi, và cho đi một cách nhưng không, bởi vì tất cả những gì gọi là “của con” đều là do lãnh nhận từ Chúa. Con không có gì cả, con trắng đôi tay. Vì thế, con không có gì để giữ cho riêng mình.
            Khi cho đi, con có cảm giác mất đi một cái gì đó rất thân thiết, rất quý giá, nhất là những thứ mà con rất vất vả mới có được. Con muốn giữ lại cho mình, con không hề muốn cho đi, bởi vì con nghĩ những thứ đó là của con, là do con tự làm nên. Con quên rằng tất cả cũng chỉ là cơ hội Chúa đã trao ban vô điều kiện cho con để con cùng với Chúa làm nên cuộc đời mình, chỉ vì Chúa yêu con. Vì thế con phải cho đi một cách vui vẻ và trọn vẹn.
Chúa muốn con cho đi nhưng không, vậy mà biết bao lần con đã cho đi một cách có tính toán. Con đã tính toán rất kỹ, con đã nghĩ đến những gì mình sẽ nhận được sau hành động “anh hùng” của con. Con đã mong ước mình sẽ nhận được gì đấy sau khi cho đi, và bao lần con đã đớn đau, hụt hẫng vì không nhận được gì cả. Con quên rằng mình đã lãnh nhận nhưng không.
Xin dạy con biết cho đi một cách không tính toán, hoàn toàn không tính toán để sự cho đi của con không mang hình bóng của bất cứ sự đổi chác nào, mà chỉ là tình yêu mà thôi. Xin dạy con biết làm mọi sự vì Chúa và chỉ vì Chúa mà thôi.
Lạy Chúa, xin dạy con biết cho đi nhưng không, vì con đã lãnh nhận nhưng không.  Amen.

Dấu Lặng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP