Trong cuộc đời mỗi người có rất nhiều
cuộc chia tay. Nhiều đến nỗi gần như không đếm được.
Sau mỗi cuộc chia tay là thêm một
người, một sự vật, một điều gì đó rời xa ta, và để lại trong lòng ta một khoảng
trống. Có thể theo thời gian, một số khoảng trống sẽ được lấp đầy, nhưng một số
khác thì không. Và tất nhiên, cuộc chia tay nào cũng có nước mắt. Nước mắt vì
xót xa khi phải rời xa điều mà mình yêu thương, hay cũng có thể là nước mắt hạnh
phúc vì được giải thoát khỏi điều mình mà mình chán ngán.
Có khi cuộc chia tay lại xảy ra
khi mối quan hệ hiện tại không thể tiếp tục, dù cả hai phía vẫn còn muốn tiếp tục.
Khi ấy, dù muốn dù không, vẫn phải chia tay. Bởi vì mối quan hệ ấy không hợp
tình cũng không hợp lý, không thể chấp nhận được. Có những khi người ta đến với
nhau bất chấp mọi giới hạn, và tất nhiên khi cố gắng vượt qua những giới hạn ấy,
thì bao giờ cũng rơi vào tình trạng “te tua tơi tả” và phải chấp nhận chấm dứt;
càng kéo dài thì sự đau khổ sẽ càng chất chồng thêm. Càng cố gắng kéo dài thì
khi chấm dứt, mọi thứ vỡ vụn ra sẽ càng khó chữa lành. Vậy mà trên thực tế, hiếm
có ai nhận ra được chia tay là điều nên sớm xảy ra, để rồi cứ ngoan cố tiếp tục và tất nhiên, vết thương
trong tâm hồn sẽ nghiêm trọng hơn và khó chữa lành hơn.
Lại có những cuộc chia tay ùa đến
như một cơn mưa mùa hè, vì lý do hết sức buồn cười (nhưng mà cười không nổi!).
Quyết định thật nhanh, vì một lý do đâu đâu, rồi lại chẳng bao giờ hàn gắn dù mọi
thứ vẫn có thể tiếp tục. Bởi vì vết thương đã quá sâu, khó mà lành, và khi đã
lành thì để lại vết sẹo quá lớn mà thời gian khó xóa mờ được. Có thể chỉ là một
câu nói, một lời giận hờn, trách móc nhưng khó chấp nhận được, và thế là đổ vỡ
một mối quan hệ, chia tay là chuyện tất nhiên phải xảy đến. Không phải là không
tha thứ, nhưng chỉ đơn giản là không đủ sức để tiếp tục cũng như không đủ khả
năng chữa lành vết thương ấy. Không phải là không thấu hiểu, nhưng sự thấu hiểu
khi đó cũng không còn tác dụng gì. Khi mọi thứ đã được quyết định để chấm dứt,
thì dù có níu kéo thế nào, vấn vương thế nào đi nữa, cũng sẽ phải kết thúc.
Và có những cuộc chia tay bắt đầu
khi thời gian không còn, khi người ta đến lúc phải chào tạm biệt nhau. Có nước
mắt ngậm ngùi tạm biệt người thân, có nước mắt trong veo của tuổi học trò ngày
ra trường, có nước mắt xót xa khi quay lưng bước khi khỏi cuộc đời một con người…;
tất cả đều là những cuộc chia tay để lại trong lòng người nhiều nuối tiếc. Nuối
tiếc những kỉ niệm đẹp, những giây phút ngọt ngào hạnh phúc đã có… tất cả những
điều gom góp thành kí ức.
Thường thì mọi thứ sẽ cách xa khi
đã chia tay, nhưng đôi khi sự chia tay sẽ mang đến sự trở về. Tất nhiên, khi rời
xa điều này thì hiển nhiên ta phải trở nên gần gũi với 1 điều khác. Quyết định
rời xa điều gì để gắn bó với điều gì chính là điều mà ta phải chọn lựa để mang
lại cuộc sống hạnh phúc cho mình.
Rời xa mọi hào quang giả tạo để gắn
bó với nguồn ánh sáng thật.
Rời xa những thú vui xa hoa để gắn
bó với sự bình an đích thực.
Rời xa những ồn ào náo loạn để gắn
bó với thinh lặng nội tâm.
Rời xa những ganh ghét hơn thua để
gắn bó với tình yêu tinh ròng.
Rời xa những góc tối bụi bặm để gắn
bó với khoảng trời mới sạch trong.
Và…
Rời xa những đam mê đời thường để
gắn bó với Thiên Chúa.
Dấu Lặng
Tháng 5.2010
0 nhận xét:
Đăng nhận xét