Fr. Anphong Dũng
Hằng năm, cứ mỗi độ xuân về, tiết trời trở nên dễ chịu hơn, và lòng người cũng cảm thấy phấn khởi hơn; bởi lẽ cái se lạnh của mùa đông giờ đây được kết hợp với những tia nắng ấm áp của mùa xuân, tạo nên một không khí trong lành, thoáng mát và dịu êm.
Có một bài hát nào đó đã bắt đầu như thế này: “mùa xuân chợt đến, hoa về trên những bàn tay, và em chợt đến, khoe màu áo mới vừa thay…”. Đúng rồi, mùa xuân là biểu tượng của sự mới mẻ, của niềm vui, của sức sống và của tình yêu. Mùa xuân đến, hoa thì nở, người thì vui, cuộc đời thì phơi phới. Đi đến đâu cũng nghe rộn rã tiếng cười, đi đến đâu cũng nghe lời chào mời thân thiết…
Hình như mùa xuân đến không chỉ làm cho trăm hoa đua nở, mang hương sắc cho đời, mà còn làm cho lòng người bỗng thấy gần gũi nhau hơn, yêu thương hơn, gắn bó hơn. Sống trong bầu khí mùa xuân như thế, con người cảm thấy lòng mình như trải rộng, thênh thang với đất trời, dễ tha thứ, dễ thông cảm và dễ đến với nhau trong ly rượu đầu xuân. Những xích mích, những hiểu lầm, những ghen ghét giận hờn, những hơn thua tranh chấp sẽ được dễ dàng bỏ qua, cho đi vào năm cũ. Quá khứ.
Và mùa xuân còn lại gì? Đó là niềm vui, niềm vui vì một năm qua đi với bao ơn lành của Chúa; niềm vui vì gia đình lại được xum họp bên nhau, “bên nồi bánh chưng đợi sáng”; niềm vui vì mọi người sẵn sàng trao cho nhau những lời cầu chúc tốt đẹp cho năm mới; các em thơ vui, vì được mẹ mua cho quần áo mới để “đi khoe khắp xóm làng”; các em học sinh vui, vì tạm thời được gác chuyện học hành căng thẳng để đón nhận những đồng tiền lì xì mới tinh, thơm phức; đặc biệt là các đôi bạn trẻ sẽ rất vui, vì những chuyến du lịch đây đó, vì những lời hẹn ước yêu thương muốn trao cho nhau trong hơi ấm xuân…
Nói chung, mùa xuân mang đến rất nhiều niềm vui, và người ta vui là để quên đi những tháng ngày vất vả, để quên đi những lắng lo nhọc nhằn, để quên đi những dự tính tương lai còn mịt mờ đòi hỏi nhiều cố gắng, nhiều nỗ lực.
Tuy nhiên, “cuộc đời không đơn giản”, cuộc đời luôn luôn có hai mặt của nó, mà người ta quen gọi là mặt trái và mặt phải. Hai mặt này xuất hiện trong cuộc đời theo kiểu biện chứng: niềm vui và nỗi buồn, nước mắt và hạnh phúc, thành công và thất bại, đau khổ và vui sướng, chiến tranh và hoà bình vv…
Thật vậy, chúng ta vui sướng khi mùa xuân về, nhưng ở một góc khuất nào của cuộc đời, đang có những con người không hề biết đến mùa xuân hay không hề dám nghĩ đến mùa xuân. Đó là những em bé mới sinh ra đã trở thành mồ côi, hay những em mới sinh ra đã biết ngày mình chết, vì mang virus hiểm họa trong người. Đối với những em bé này, mùa xuân lớn nhất, mùa xuân đầu tiên là có bố có mẹ, là có chân trời tuổi thơ đã bị “đánh cắp”, hay đã bị tước đoạt.
Ở một khía cạnh khác của mùa xuân, nhà thơ Liên Giang đã viết rằng: “…xuân càng vui bóng mẹ càng gầy”. Bóng mẹ gầy vì lam lũ quanh năm mà cũng không mua nổi cho con một tấm áo mới. Bóng mẹ gầy vì những khoảng nợ vay mượn mà chẳng năm nào trả hết được. Bóng mẹ gầy vì “căn bệnh nghèo đói” đang ăn dần thân thể mẹ, bởi dầm mưa dãi nắng, bởi bảo tố mưa sa, bởi đồng chua nước mặn, bởi thức khuya dậy sớm… Ôi, bóng mẹ gầy lại càng thêm gầy khi mùa xuân đến! Có những gia đình làm lụng vất vả cả năm mà cũng không có gì để lo cho ba ngày tết. Ngày tết phải nghỉ ở nhà, vì không ai thuê. Không có tiền. Thôi thì đành đi vay mượn vậy. Mua lấy ký thịt, để trong nhà cũng có một tí hơi hám mùa xuân! Ôi, mùa xuân ơi!
Đấy là những nỗi buồn của mùa xuân, là bóng tối, là những góc khuất của cuộc đời, mà mỗi chúng ta vẫn luôn cảm nghiệm sâu xa về điều đó. Chúng ta cảm nghiệm được điều đó, là vì đa phần chúng ta cũng đều xuất thân từ góc khuất của phận người, nghĩa là từ cái nghèo đi lên, hay từ cái nghèo mà ra, nên chúng ta rất hiểu thế nào là mùa xuân của người nghèo; ở đó có niềm vui và nỗi buồn, ở đó có hạnh phúc và đau khổ, ở đó có tiếng cười và cuộc sống bấp bênh…
Tôi và bạn đón xuân năm nay không biết là vui hay buồn. Có lẽ là cả hai: vui vì một năm mới với bao niềm hy vọng, và bao ơn lành của Chúa; buồn vì vẫn còn đó những khó khăn của cuộc đời nhân thế, và vẫn còn đó những con người không dám nghĩ đến mùa xuân, vẫn còn đó những em thơ lang thang đầu đường xó chợ, vẫn còn đó những người già cô đơn bệnh tật không người chăm sóc…
Nhưng dù thế nào đi nữa, thì trong niềm tin vào Thiên Chúa quan phòng, là người Cha giầu lòng thương xót. Tôi xin cầu chúc cho tất cả các đệ tử, các tu sinh, và các tu huynh trong Dòng, vui hưởng một mùa xuân tràn đầy ơn lành của Thiên Chúa, tràn đầy sự bình an trong tâm hồn và tràn đầy niềm vui, niềm hạnh phúc của Gia Đình Thánh Gia Nazareth.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét