Epiphane
“
‘Cánh cửa đức tin’(Xc
Cv 14,27) dẫn vào đời sống hiệp
thông với Thiên Chúa và vào Giáo Hội vẫn luôn mở rộng cho chúng ta” (số 1,Thông tư tự sắc “Porta
Fidei” về năm Đức Tin của Đức Thánh Cha Bê-nê-đic-tô XVI). Qua lời mời gọi thiết tha đó để chuẩn bị cho tôi
một năm sống đức tin
thật ý nghĩa, và qua năm đức tin này, ơn Chúa như nguồn mạch
trong tâm hồn
tôi được khai thông, để
dòng nước ân sủng không ngừng tuôn chảy. Với tâm tình đó, tôi xin chia sẻ một
chút những thao thức, cảm nghiệm của bản thân trước thềm của những ngày đầu
trong năm Đức tin này.
“Hãy trả lời: có! hay không!”. Khi nói chuyện với một người bạn ngoài Ki-tô giáo, tôi thật
sự ngỡ ngàng và thấp thỏm bối rối trong cuộc nói chuyện tưởng như tình cờ ấy.
-
Em có
tin con người sẽ sống lại sau khi chết không?
-
Đương nhiên rồi, trong “Đạo”
của em ai chả tin như thế!
-
Không! Chị muốn hỏi em kìa! Em hãy trả lời
‘có!’ Hay ‘không!’
-
… Có!”
Sau
khi đọc bức “Thông tư tự sắc” của Đức Thánh Cha, tôi tự nhủ: Phải chăng niềm tin của mình chưa thực sự có nền tảng?
Tôi đã tin, hay tôi chỉ xem việc biết về Đức Ki-tô và tin vào Ngài chỉ là một điều phải làm chỉ vì tôi là một Ki-tô hữu? Những gì tôi vẫn đọc mỗi
Chúa nhật trong Kinh Tin Kính có thực sự đem lại cho tôi bình an, hy vọng, lòng
trông cậy, tình yêu mến,… với Chúa, với tha nhân và với cả bản thân mình?... và
câu hỏi của người
bạn ngoại giáo kia như một sự thức tỉnh
tôi nhìn lại mình, niềm tin của mình trong “Năm Đức Tin” này.
Đi xem bói toán có tội
không? Câu
hỏi này lại đến từ một tín hữu. Câu hỏi này càng khiến
tôi băn khoăn nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn: Phải
chăng bói toán, khoa học kỹ thuật, sự hưng thịnh trong cuộc sống của những nước
phát triển về kinh tế,… là sự khát khao mà tôi đang hướng đến, tôi
đang đi tìm để có được
bình an, hạnh phúc. Thậm chí tôi biết là chúng có phần giả tạo, lừa lọc, và
cả hư vô vật chất, nhưng những gì chúng
mang lại cho
cuộc sống hiện tại với những thành quả nhãn
tiền, không thể chối cãi như thế. Và như một lực tác động từ bên trong thôi thúc tôi
đi tìm một sự an nhàn thư thái, sung túc tiện lợi nơi những thứ đó mà chẳng cần
tốn nhiều công sức. Chúng
khiến tôi cảm thấy cần suy
niệm lại kỹ hơn về thông tư tự sắc “Porta Fidei” về Năm Đức Tin của Đức Thánh
Cha Bê-nê-đic-tô XVI;
một lời mời gọi quay
trở về trong chính bản thân, bước vào “Cánh cửa đức tin” dẫn vào đời sống hiệp thông với Chúa và Giáo Hội qua cuộc hành trình bắt
đầu từ bí tích Rửa Tội, kết thúc trong mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa Giê-su.
“Ước gì Năm Đức Tin
này làm cho quan hệ với Chúa Ki-tô ngày càng vững chắc hơn, chỉ vì trong Ngài mới
có sự chắc chắn để hướng nhìn về tương lai và đảm bảo một tình yêu chân thực và
lâu bền” (số 15, Thông tư tự sắc “Porta Fidei”). Nếu tôi sống Năm Đức Tin này trong tâm tình cụ thể như thế,
với một sự nỗ lực không ngừng; để gạt bỏ đi những băn
khoăn, thao thức vì vẫn cảm thấy bản thân chưa sống xứng đáng với niềm tin mình
lãnh nhận và vẫn hằng tuyên xưng trong mỗi Chúa Nhật, thì năm Đức Tin này trở nên
vô cùng ý nghĩa đối với
tôi.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét