Bernard
Nhìn về thực tại cuộc sống ta thấy bao giờ cũng
chất chứa một sự mất còn giữa hai mặt
cái cũ và cái mới, giữa cái chết và sự sống, luôn có sự đổi thay liên tục
để tìm đến một chân lý, một nguồn sống trong Thánh Thần. Khi Đức Giêsu đến và sống
giữa thế gian, Ngài đã khai sinh nguồn sống mới, làm cho thế giới thay đổi cục
diện, cuộc sống tràn đầy ý nghĩa. Ngài chấp nhận sự hiểu lầm, chấp nhân sự
khinh bỉ, gièm pha, ghen ghét, hận thù và chấp nhận cả cái chết để thay đổi những
cái cũ và làm cho cái cũ được trở nên mới, được tròn đầy trong thế giới, làm
cho con người được tự do và được sống.
Đời dâng hiến hôm qua và hôm nay luôn có sự
thách đố, người tu sĩ luôn phải đi tìm cho mình một chỗ đứng, một con đường để
sống và hoạt động. Đổi mới không có nghĩa là đạp đổ, là phủ nhận tất cả, nhưng
là để làm cho cái cũ được thay đổi trở thành cái mới, cái đẹp hơn và ý nghĩa
hơn. Thánh Phaolô nói rõ: “Hãy cởi bỏ con
người cũ, mặc lấy người mới là Chúa Giêsu.” Ngày hôm qua đi bằng đôi chân
trần để rao giảng, nhưng hôm nay đã khác, bởi nếp sống cũ chỉ có giá trị trong
thời đại cũ, trong con người cũ của ngày hôm trước. Sống hôm nay là hướng đến một
cuộc sống mới đặt nền tảng trên Đức Kitô và Thánh Thần, đổi mới hóa những gì
không còn phù hợp, hãy mở toang cánh cửa mang tính chủ quan, hãy dám nhìn và
dám sống với cuộc sống mới mang tính khách quan, vì “trời cũ, đất cũ đã qua đi”, vì “chẳng
ai lấy rượu mới đổ vào bầu da cũ”, để đời tu không là những lập trình vốn
có, bất dịch và khó thích nghi trong hoàn cảnh hiện tại.
Đức Kitô đến, Ngài không muốn nhìn thấy sự già
cỗi trong thế giới, trong ý thức hệ của nhân loại, nhưng khao khát và ao ước có
được sự đổi mới từng ngày trong Thánh Thần sáng tạo của mọi người, nhất là
trong những người sống đời dâng hiến. Sự đổi mới ấy là sức mạnh để xây dựng thế
giới đang tồn tại những hình bóng của sự chết, của sự già yếu, của việc thu
mình vào vỏ ốc, chấp nhận không đấu tranh vươn lên của con người hiện tại mà chỉ
muốn đấu tranh cố thủ với nếp sống của con người cũ thụ động và mệt mỏi. Hàng rào
kiên cố nhất, không phải là chiến lũy, không phải hàng rào điện tử, đó là “hàng rào
hờ hững” của con
người: “Ai chết mặc ai! Ai đói khổ mặc
ai, sụp đổ, thoái hóa cũng mặc! Như thế được
rồi!”
Ngay cả trong những kế hoạch xây dựng một hướng
đi, có cái gì đó vẫn dần mòn theo lối cũ, vẫn quanh quẩn trong những nhịp điệu
vốn dĩ không làm mới hơn cho phù hợp với hiện tại. Những dự phóng ấy có cái gì
đó hơi nghèo nàn và đơn điệu bởi cuối cùng vẫn là bài cũ soạn lại, là đi đến những
vùng ta đã đi, là sống với những gì ta đã sống. Chẳng có cái gì mới, chẳng có
cái gì là mở ra với những nhu cầu cấp thiết của thế kỷ, của con người thời đại
ngày hôm nay. Dường như người ta sợ đi đến những chân trời mới, những dự phóng
và những công việc mới. Có cái gì đó lẩn quẩn ăn theo lối mòn, có cái gì đó vẫn
theo kiểu “đường xưa, lối cũ ta về ”
được tái bản.
Điều này dẫn đến việc bỏ lỡ những cơ hội để làm
sống lại hội dòng, sống lại thế giới khi mà nó đang dần chết trong một vài lãnh
vực. Chỉ khi thức tỉnh, con người mới nhìn ra, mới có được sự trải nghiệm
linh thánh của Thần Khí trong cái nhìn của chính mình. Sự nhạy cảm trong thức tỉnh
sẽ giúp con người có được nhãn quan trong sáng để nhìn và đánh giá vấn đề đúng
như nó là. Thức tỉnh để không mê ngủ, để thấy ranh giới giữa cái cũ và cái mới,
giữa những đòi hỏi của hôm qua và hôm nay, để nhận rõ giá trị của luật xưa và những đòi buộc của ngày hôm nay. Thức
tỉnh để không đánh giá sự kiện, con người hôm nay bằng một lối nhìn của ngày
hôm qua. Thức tỉnh để phân định cái phải làm trong vòng luân chuyển của cái hiện tại bằng
phương tiện của thời điểm nó đang sống mà không hô hoán, vênh vang bê vào một
trời những thành tích vẻ vang, bằng khen của ngày xưa làm phương án hành động
cho hiện tại. Thức tỉnh để dám cắt tỉa những gì đã quá lạc hậu, lỗi thời mà
không càm ràm, kêu ca, tiếc xót. “Anh em hãy cởi bỏ con người cũ… anh em hãy để cho Thần Khí đổi mới tâm
trí anh em” (Ep 4,22a.23).
Tuy nhiên đi tìm mật mã để giải đáp và xây dựng
cái mới không đơn giản chút nào, khi mà “nếp
sống cũ” là “thành trì cố thủ vững chắc”
trong mỗi ngày sống, trở thành thước đo, là tiêu chuẩn để xếp loại và định lượng
mọi mặt liên quan đến tha nhân, đến cuộc sống trong mỗi cá nhân, trong mỗi tập
thể. Đôi khi cái cũ đã ăn sâu và trở thành máu thịt khiến người ta khó có thể
phân định được cái nào là nền tảng, điều nào là tùy phụ trong đời dâng hiến. Nếu
người dâng hiến không biết tiến lên trên con đường hy vọng, nhằm tới sự thánh thiện, họ sẽ “không còn thuộc về thế hệ trẻ, cũng chẳng phải là thế hệ
già; mà là thuộc về
thế hệ chết”. Lạ lùng và hấp dẫn biết chừng nào! Giữa thời đại trụy lạc,
khơi dậy một thế hệ thánh! “Chúa muốn vậy, ta không muốn sao?”
Thế giới ngày nay đang mong muốn và chờ đợi những
khuân mặt mới dám sống và tìm ra con đường của chính mình trong sức mạnh nơi Ba
Ngôi Thiên Chúa. Hãy cùng hợp tác để tạo nên “Mùa Xuân Mới” cho Hội Thánh. Là con người dâng hiến thì phải biết
chấp nhận hy sinh và mất mát, để cái cũ được đổi mới vì chính Đức Kitô đã đến
và “Ngài đổi mới mọi sự”. Điều này
đòi buộc ta phải sống với cơn gió mới của Thánh Thần để “canh tân bộ mặt thế giới”, để tìm ra con đường của chính mình trong
từng ơn gọi với mục đích là để “sống với
những gì ta phải sống” mà không ngủ trong những giấc mộng êm đềm của ngày
xa xưa. Nếu không, chính ta đang tự đào thải mình trong chính ngôi nhà của
mình.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét