Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014

Suy Tư Đầu Năm



Chú Ba

Chúng ta đã bước vào những ngày đầu của Năm Mới dương lịch 2014 và cũng chuẩn bị đón chào Năm Mới Âm lịch, năm con Ngựa, năm Giáp Ngọ. Nhân dịp này Dựng Lều lại tái ngộ sau nhiều tháng im hơi lặng tiếng! Mượn diễn đàn đầu Xuân của Dựng Lều, tôi xin được chia sẻ một vài “Suy tư Đầu Năm”.
Theo phong tục, người Việt chúng ta thường chúc cho nhau những lời tốt đẹp trong ngày đầu năm, được xem như là món quà tinh thần dịp năm mới. Chúng ta thường nghe những lời chúc ví von như dưới đây chẳng hạn:
- Cung chúc tân niên
- Vạn sự bình yên
- Hạnh phúc vô biên
- Vui vẻ triền miên
- Kiếm được nhiều tiền
- Sung sướng như tiên !
Hoặc nói cho một dây: “Chúc Năm Mới làm ăn tấn Tài, tấn Phát, tấn Bình an !”
Nhưng là người công giáo, người “có đức Tin” (tín hữu) và hơn nữa, là Tu sĩ, tất nhiên chúng ta không nhấn mạnh đến việc chúc nhau “Kiếm được nhiều tiền - Sung sướng như tiên”! với suy nghĩ rất thực dụng là :“Tiền là Tiên là Phật…là nụ cười của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già…”. Trong dịp gặp gỡ Liên hiệp các Bề trên Tổng quyền Dòng Nam mới đây ở Roma, lúc kết thúc Đại hội toàn thể lần thứ 82, ĐTC Phanxicô đã nhắc nhở các Tu sĩ là:"Hãy đánh thức thế giới! Hãy trở nên chứng nhân của một cách làm việc khác, cách hành động khác, cách sống khác! Có thể sống khác đi trong thế giới này"(Trích tuần báo La Civiltà Cattolica của dòng Tên tại Roma). Từ đó, ta có thể khẳng định là lời chúc Năm Mới của chúng ta không nhắm hạnh phúc trần thế với lắm bạc tiền và nhiều danh vọng, nhưng phải “khác đi” để làm sao cho lời chúc của chúng ta nhắm tới sự “đánh thức thế giới” về cách dùng thời gian của 365 ngày sắp tới một cách khôn ngoan nhằm chiếm hữu được hạnh phúc vĩnh cửu, không bị hạn chế trong thời gian, đúng như câu chúc đã kể trên đây, tức: Hạnh phúc vô biên - Vui vẻ triền miên.       
Thật vậy, mùa xuân được xem như thời gian của sự thanh bình, an vui và hạnh phúc thì chính tâm hồn ta phải là mùa xuân của lòng yêu thương, khoan dung và tha thứ. Theo truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam, tết không chỉ là dịp để chúc tuổi nhau với những lời ngọt ngào hoa mỹ, nhưng còn là dịp để xin lỗi và làm hòa với nhau giữa cha mẹ với con cái, giữa anh chị em với nhau và cả những người thân quen bạn bè khi có những chuyện bất hòa với nhau, thì ngày xuân là cơ hội tốt để hòa giải và tha thứ cho nhau nhằm thể hiện chính lời chúc của Chúa Giêsu cho các Tông đồ sau khi từ cõi chết sống lại: “Bình an cho các con!”(Gn.20/21,26). Hơn nữa, mùa xuân còn là thời gian để cho chúng ta nói lời tạ ơn:
- Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta biết bao ơn lành trong năm qua, và cho chúng ta chào đón năm mới.
- Tạ ơn ông bà tổ tiên, cha mẹ đã sinh ra và giáo dục chúng ta nên người.
- Tạ ơn những người thân thương ruột thịt đã đùm bọc chúng ta.
- Tạ ơn những người đã hy sinh, giúp đỡ chúng ta.
- Tạ ơn những người khốn khổ kém may mắn, nhờ họ chúng ta biết mình là người hạnh phúc.
- Tạ ơn những người mà chúng ta ghen ghét, hận thù mà họ phải chịu đựng vì thái độ kém đức ái của chúng ta.
Ngoài ra, người Việt Nam còn được gọi là con rồng cháu tiên. Rồng được xem là con vật bay trên trời cao, ở gần các vị thần linh. Rồng tượng trưng cho sự cao cả, anh hùng, vĩ đại, sức mạnh phi thường và cũng là biểu tượng cho sự phồn thịnh và vương giả. Nếu chúng ta muốn được bay cao bay xa như rồng để về đến quê hương thiên quốc, thì năm mới này là cơ hội dẫn đưa chúng ta đi với tốc độ của ngựa phi nước đại (vì là năm Ngọ!). Muốn được bay cao và chạy nhanh thì phải bỏ đi những thứ cồng kềnh không cần thiết, với những cái tôi hẹp hòi ích kỷ, với những tham vọng chức tước, tiền tài bất chính, đó là những rào cản con đường thăng tiến tới thiên quốc để gặp gỡ được Chúa là Chúa của Mùa Xuân vĩnh cửu và bất diệt.
Hơn nữa, Phụng vụ trong Thánh lễ đêm Giao thừa đã muốn cho chúng ta nghe lại Tám Mối Phúc thật trong Mt5,1-10 là để chúng ta nhận định đúng các mối phúc mà chúng ta phải chúc cho nhau cùng hướng tới trong Năm Mới này, đó là:
- Phúc cho ai tâm hồn nghèo khó
- Phúc cho ai hiền lành
- Phúc cho ai sầu khổ
- Phúc cho ai biết xót thương
- Phúc cho ai biết khát khao nên người công chính
- Phúc cho ai biết xây dựng hòa bình…, vì Nước Trời là của họ.
Vì chính nơi “Nước Trời” đó ta mới gặp được mùa xuân vĩnh cửu mà mọi người chúng ta mong đợi.
Mặt khác, khi nói “Thiên Chúa là Mùa Xuân Vĩnh cửu”, ta nhớ đến định nghĩa của Kinh Thánh về Thiên Chúa là “Alpha và Omega”(KH.1,8), là Khởi nguyên và là Cùng tận (Is.44,6). Điều ấy có thể diễn tả cách khác: Thiên Chúa là thời gian. Đồng thời Thánh Gioan còn xác định: "Thiên Chúa là Tình yêu” (1 Gn.4,8). Từ đó ta có thể khẳng định là nơi Thiên Chúa Thời gian và Tình yêu không thể tách rời. Vậy thời gian của 365 ngày sắp tới nhất định phải là thời gian để ta sống tình yêu như Chúa muốn.
Để kết thúc những giòng suy tư về sự liên đới giữa thời gian và tình yêu, dưới nhãn giới Đức Tin, tôi xin ghi lại một mẩu truyện rất ý nghĩa về đề tài này đã được đăng trên báo Tuổi Trẻ số 44/2000 như sau: Ngày xưa các vị Thần Hạnh Phúc, Khổ Đau, Tình Yêu, Giàu Sang và nhiều vị khác nữa cùng sống chung với nhau trên một hoang đảo. Một hôm cơn đại hồng thuỷ tràn đến, hòn đảo xinh xắn sắp chìm trong biển nước. Tất cả các vị Thần đều chuẩn bị thuyền để vượt biển vào đất liền lánh nạn. Riêng Thần Tình Yêu vì quá nghèo nên không có nổi một chiếc thuyền để ra đi. Thần đành ngồi im lặng đợi chờ đến giây phút cuối cùng mới quyết định quá giang các vị Thần khác.
Khi Thần Giàu Sang đi ngang qua, Thần Tình Yêu xin: Anh mang tôi đi cùng với.
Không được đâu, tôi có biết bao vàng bạc quý giá phải mang theo sao còn chỗ cho bạn.
Thần Đau Khổ đến gần. Thần Tình Yêu nài nỉ: Anh cho tôi đi với nhé.
Tôi bất hạnh và buồn chán quá, tôi chỉ muốn ở một mình thôi.
Thần Hạnh Phúc đi ngang qua cũng thế. Thần quá hạnh phúc cho đến nỗi không nghe được tiếng kêu cứu của Thần Tình Yêu.
Bỗng nhiên có giọng nói của một cụ già: Này tình yêu, tôi sẽ đưa anh vào đất liền.
Thần Tình Yêu nghe thế liền chạy nhanh đến thuyền của cụ già. Quá vui mừng vì thoát nạn, Thần Tình Yêu quên hỏi tên cụ già tốt bụng.
Khi tất cả các vị thần đều đến được đất liền, cụ già lẳng lặng bỏ đi mất. Khi đó Thần Tình Yêu mới sực nhớ là đã quên cám ơn người đã giúp mình thoát nạn liền quay sang hỏi Thần Kiến Thức: Thưa ông, cụ già vừa giúp tôi khi nãy tên gì vậy?
Thần Kiến Thức đáp: Đó là Thần Thời Gian
Thần Thời Gian ư? Nhưng vì sao ông ta lại giúp tôi?
Thần Kiến Thức mỉm cười: Vì chỉ có thời gian mới có thể hiểu được tình yêu vĩ đại như thế nào .

Xin thân ái chúc tất cả sẽ có một mùa Xuân an bình và một Năm Mới tràn đầy Tình Yêu Thiên Chúa trong mọi nơi mọi lúc để mỗi người chúng ta sẽ nên chứng nhân của Tình Yêu vĩnh cửu. Để được như thế mỗi người chúng ta sẽ quyết tâm “sẽ làm tất cả vì Đức Ái” (1 Cor.16,14).

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP